Còn hơn 60 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Thời điểm này, làng nghề làm khăn xếp Giáp Nhất đang tất bật vào mùa xuất hàng phục vụ lễ cưới, hỏi và dịp Tết. Có lẽ ở miền Bắc, duy nhất chỉ còn người dân thôn Giáp Nhất (Nam Trực, Nam Định) lưu luyến với nghề làm khăn xếp của cha ông.
Thôn Giáp Nhất nằm cách thành phố Nam Định hơn 20km về phía Tây Nam. Ít ai biết được rằng, đây là xuất xứ của những chiếc khăn xếp thường thấy trong các lễ hội, đám cưới, mừng thọ ở nhiều tỉnh miền Bắc.
Thôn Giáp Nhất có 4 tổ dân phố với gần 200 hộ làm nghề khăn xếp. Trong đó, các hộ làm khăn xếp chủ yếu tập trung ở tổ 3. Trước đây, khăn xếp Giáp Nhất được làm bằng chất liệu vải để đội đầu và chủ yếu được làm duy nhất một màu đen, cùng với sự thích ứng với đà phát triển của xã hội, khăn xếp dần dần được chuyển sang đủ các loại màu khác nhau.
Không ai còn nhớ làng Giáp Nhất có nghề làm khăn từ bao giờ và cũng không ai nhớ ông tổ của nghề là ai. Người dân chỉ biết ông cha cứ đời này qua đời khác truyền lại cho con cháu sau này. Cho đến ngày nay Giáp Nhất vẫn là nơi “giữ hồn Việt” vào những chiếc khăn xếp.
![Người dân làng Giáp Nhất là nơi duy nhất ở miền Bắc còn làm khăn xếp](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2016/12/1-15.jpg)
Người dân làng Giáp Nhất là nơi duy nhất ở miền Bắc còn làm khăn xếp
Nhưng giữa lúc làng nghề khăn xếp khó khăn nhất, có một người vẫn kiên trì giữ nghề, đó là cụ Đoàn Thị Thùy. Cụ Thùy tin rằng sẽ có một ngày khăn xếp sẽ được mọi người sẽ dùng đến nó. Vì vậy, để giữ được nghề khăn xếp cụ vẫn khuyên bà con nên học giữ lấy nghề.
![Những năm 1960 làng nghề khăn xếp tưởng chừng như "tan rã". Nhưng đến đầu năm 1990 làng khăn xếp bắt đầu quá trình hưng thịnh](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2016/12/1-16.jpg)
Những năm 1960 làng nghề khăn xếp tưởng chừng như “tan rã”. Nhưng đến đầu năm 1990 làng khăn xếp bắt đầu quá trình hưng thịnh
Khăn xếp Giáp Nhất hiện có các loại như khăn đen với 4 quấn, 7 nếp; khăn 5 quấn, 7 nếp; khăn 6 quấn, 9 nếp; khăn quang dùng trong tế lễ (nam giới đội), khăn cô, khăn tế, khăn hầu các giá đồng… Tất cả các công đoạn như quấn, dán, khâu, cắt… đều được làm thủ công bằng tay. Khi quấn người làm phải cần mẫn, tỉ mỉ, chặt tay để các nếp không bị xô lệch, phải đều tăm tắp, vừa vặn.
Theo lời kể của các nghệ nhân làng Giáp Nhất, người xưa có để lại một lề lối cổ truyền về việc đội khăn xếp đối với đàn ông, ở tuổi khác nhau đàn ông sẽ đội khăn xếp theo màu khác nhau. Như đàn ông từ 50 – 60 tuổi sử dụng loại khăn xếp màu đen, có chữ Thọ hay không đều được. Từ 70-89 tuổi phải đội khăn xếp màu đỏ, có chữ Thọ ở trên. Các cụ ông từ 90 tuổi trở lên phải đội khăn màu vàng, chữ Thọ ở trên.
![Làm khăn xếp tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng lại đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nhất trong cả chu trình làm ra chiếc khăn xếp](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2016/12/1-17.jpg)
Làm khăn xếp tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng lại đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nhất trong cả chu trình làm ra chiếc khăn xếp
Theo ông Bùi Văn Hưng, chủ một xưởng làm khăn xếp trong thôn thì để làm ra một chiếc khăn xếp không hề đơn giản mà có tới 7 công đoạn như cắt vải, cắt xốp, máy, quấn, vẽ hoa… Mặc dù đã đưa máy móc thay thế cho làm thủ công ở một số công đoạn và các hộ trong làng nghề đã phân chia sản xuất theo từng công đoạn khác nhau để nâng cao năng xuất nhưng thu nhập từ nghề vẫn còn rất thấp.
Bình quân thu nhập của nhân công ở đây là từ 70.000 – 100.000 đồng/ngày, chỉ bằng non nửa thu nhập so với các làng nghề lân cận như làng hoa Báo Đáp, làng cơ khí Vân Chàng.
![Người không đủ kiên nhẫn, rất khó để xếp được một chiếc khăn đẹp và như ý](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2016/12/1-18.jpg)
Người không đủ kiên nhẫn, rất khó để xếp được một chiếc khăn đẹp và như ý
Ông Nguyễn Văn Viên, một người làm khăn xếp, cho biết: “Làm khăn xếp tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng lại đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nhất trong cả chu trình làm ra chiếc khăn xếp. Chiếc khăn xếp sau khi hoàn thành phải chắc chắn, độ dày các lớp đều nhau, cao độ của từng lớp hợp lý”.
![Chất liệu để làm khăn trước đây là vải lượt, nhiễu hay vải sa tanh cũ, cốt khăn làm bằng giấy. Bây giờ, khăn xếp được làm với chất liệu tốt hơn như lớp ngoài là sa tanh, bóng, phi, nhung, gấm...](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2016/12/1-19.jpg)
Chất liệu để làm khăn trước đây là vải lượt, nhiễu hay vải sa tanh cũ, cốt khăn làm bằng giấy. Bây giờ, khăn xếp được làm với chất liệu tốt hơn như lớp ngoài là sa tanh, bóng, phi, nhung, gấm…
![Chiếc khăn xếp sau khi hoàn thành phải chắc chắn, độ dày các lớp đều nhau, cao độ của từng lớp hợp lý](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2016/12/1-20.jpg)
Chiếc khăn xếp sau khi hoàn thành phải chắc chắn, độ dày các lớp đều nhau, cao độ của từng lớp hợp lý
(Theo Dân Trí)
- Cuộc sống bi đát của cặp vợ chồng cứ ăn cơm xong là “chia tay nhau”
- Nữ sinh FPT được mệnh danh ‘bông hồng có gai’ trên sàn đấu Vovinam
- Làm thế nào để tránh ùn tắc chợ Viềng
- Nhà thờ Giáo xứ Lục Thủy – Xuân Trường Nam Định
- Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Trung Linh giáo phận Bùi Chu
- Việc Tử Tế: Chàng Trai trẻ Nguyễn Văn Hiếu Giao Thủy Nam Định
-
Bảo tàng Ðồng quê: Giữ gìn hồn quê một thủa
-
Lê hội ở Nam Định và các tỉnh thành cầu may mắn đầu xuân nhất định phải đi
-
Thông tin mới về vụ thi thể cô gái dưới cống nước ở Nam Định
-
Tự hào Nam Định quê hương
-
Nam Định:Điều tra vụ nổ trong đêm làm 3 người chết 1 người bị thương
-
Nam Định cấp bách gia cố đê sông hồng đón bão số 3
-
Thịt chó Cầu Vòi và những thương hiệu thịt chó đất Bắc mềm lòng dân nhậu
-
Nam Định: Người dân hốt hoảng phát hiện cụ ông tử vong dưới mương nước
-
Lời khai của nghi phạm giết người phụ nữ, phi tang xác dưới cống nước
-
Nam Định phát triển làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới
-
Nam Định: Vì sao huyện Giao Thủy cấm xe khách hoạt động trên địa bàn các xã?
-
Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cảnh báo Nam Định tình trạng “thừa nam – thiếu nữ”
-
Thông tin mới nhất về bé gái bị mẹ bỏ lại chùa để đi lấy chồng
-
Cận mặt đối tượng gây án trên bàn nhậu ở Nam Định khiến 1 người chết
-
Chiêm ngưỡng cột cờ 200 tuổi độc đáo đất Thành Nam