Tuổi thơ tôi có nhiều kỷ niệm gắn liền với cầu Treo Nam Định.
Nhà tôi không ở bên sông cũng không gần cầu Treo nhưng với mỗi người con Thành Nam nhiều thế hệ, cầu Treo luôn là niềm tự hào, một nét rất riêng của quê hương. Đã là người Nam Định của những thập kỷ 80 về trước, ai chưa từng một lần đi qua cầu Treo? Ai chưa từng một lần ngắm nhìn cầu Treo với những sợi cáp đan nhau như những phím đàn thánh thót vút lên bản hùng ca về Thành Nam tươi đẹp?
Nằm vắt ngang con sông Đào thơ mộng, nơi nối nhịp của hai nửa Nam Định thân yêu, cầu Treo của một thời ấy đã từng là cây cầu duy nhất nối những bờ vui. Nơi những người thợ dệt từ Nam Trực, Nam Ninh một thời hối hả đạp xe về theo hướng tiếng còi tầm giục giã. Nơi những chuyến hàng xuôi ngược ngày đêm mang lại niềm vui và no ấm cho đôi bờ, nơi tiếp bước cho những bàn chân lên đường tìm cơ hội mới hay những bước chân trở về với xanh thẳm đồng quê. Tất cả đều qua trên một nơi duy nhất ấy: Cầu Treo Nam Định.
Lần đầu tiên tôi được đi bộ trên cầu Treo là năm học lớp 4, cô giáo dẫn cả lớp đi dã ngoại thăm bến cảng Nam Định và tất nhiên là thăm cả cầu Treo. Lần đầu tiên đi bộ trên cầu tôi mới có dịp được ngắm nhìn kỹ từng chốt bu long, từng thớ cáp treo cầu. Với tôi, cậu học trò lớp 4 ngày ấy đó là một công trình vĩ đại ngang tầm với những kỳ quan Thế Giới mà bố tôi kể lại.
Ngày ấy còn lưu lại một câu chuyện mà tôi còn nhớ mãi.
Sau buổi dã ngoại ấy không ngờ về lớp cô ra đề bài tập làm văn “Em hãy tả lại cầu Treo mà em vừa tham quan”. Thật may là cầu Treo đã quá gây ấn tượng với tôi nên bài văn tôi viết đã nêu tất cả những gì mà cầu Treo có. Tôi đã tả từ lúc đi qua barie chắn xe kiểm soát vé cho đến dốc lên cầu, từ sự hoành tráng của cầu ngay khi lên đỉnh dốc với hai trụ sắt sừng sững như hai khung cửa khổng lồ làm giá đỡ cho toàn bộ dây cáp treo cầu, từ những sợi cáp to bằng cổ chân được bện bởi những thớ cáp nhỏ xoắn vào nhau cho đến những khóa cáp néo vào thành cầu, những con bu long được tán tròn để cố định các thanh chắn lan can và dầm cầu… cho đến đứng trên cầu ngắm xuống bến cano tấp nập hay phóng tầm mắt về phía xa xa nơi có những đoàn xà lan đầy ắp những khoang than đang về cập bến cảng. Tôi đã tả tất cả những gì mà cầu Treo có, tất cả những phong cảnh đẹp mà cầu Treo có thể mang lại cho người qua lại trên cầu, tất nhiên là với giọng văn của một cầu học trò lớp 4 trường Trần Quốc Toản.
- Yêu 6 năm, kết hôn 2 tháng, cặp đôi này vẫn ‘thiếu nợ’ lời cầu hôn
- Xuân Trường: Nghị lực phi thường của “tỷ phú một tay”
- Đền chùa Diêm Điền Thị Trấn Ngô Đồng – Giao Thủy
- Quất Lâm Biển Gọi khai trương 2016
- Tâm sự của chàng sinh viên nghèo trả lại 320 triệu: Tiền thì thích thật nhưng…
- 13 nhà thờ đẹp ở Nam Định
- Tám chuyện dao kéo: Cô gái Nam Định đánh mất nụ cười, không xin được việc vì hàm răng quá hô “đổi đời” 180 độ sau một chuyến đi Hàn
-
5 món canh dân dã, mát bổ giải nhiệt ngày hè
-
Tâm bão nhắm Thái Bình – Nam Định, khẩn trương đối phó bão số 3
-
Nam Định: Xử án theo hợp đồng miệng của người đã chết cách đây 20 năm
-
Nộm rau câu Giao Thủy
-
Ngư dân biển Thịnh Long cảm kích bộ trưởng Thăng
-
Vụ truy sát đẫm máu tại Nam Định: Đã bắt được 2 đối tượng gây án
-
Chè kho Nam Định – Hương vị quê nhà
-
Nhà thờ Giáo xứ Cát Xuyên – Xuân Trường Nam Định
-
Hải Hậu: Đi cà kheo, đánh trồng cà rùng… mừng ngày Quốc Khánh
-
Tìm hiểu hương vị bánh cuốn làng kênh Nam Định
-
Nam Trực (Nam Định): Lấp sông tưới tiêu để làm dự án
-
Nam Định: Xét xử 2 đối tượng dùng súng quân dụng giết người
-
Nam Định: Va chạm giao thông trên đường đi khám bệnh, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ
-
Nộm rau câu Nam Định
-
Vị Trưởng phòng ‘say nắng’, ‘đền’ 500 triệu qua lời kể của nhân tình