Cách đây khoảng 25 năm, cứ mỗi lần hè về là nhiều gia đình ở thành phố hoặc sống xa quê lại tính ngày đưa con cái về quê hương, vì tại đây có những mối liên hệ máu thịt và dòng tộc, có cảnh quê thiên nhiên với ruộng vườn cùng mới những nông dân lao động miệt mài. Trẻ em được gửi gắm cho ông bà, cô chú bác ở quê trông nom trong vòng một vài tuần, hoặc một tháng, hoặc nhiều hơn là suốt cả mùa hè. Trong thời gian này, trẻ em có cơ hội để tìm hiểu về nghề nông, mộc mạc, những nghề truyền thống tinh xảo, làm nón, dệt chiếu, dệt lụa, thêu ren… Đây cũng là dịp tốt để cho chúng gần gũi đất đai vườn tược, theo nhà nông đi hái rau, gặt lúa, bắt cá, đào khoai sắn. Từ những tiếp xúc thực tiễn này, các em sẽ cảm thông hơn với nông dân và trân trọng nông sản cũng như đề cao giá trị tình làng nghĩa xóm.
Ngày nay, có nhiều lý do liên quan đến sự thiếu an toàn khiến cha mẹ ở thành thị thiếu tự tin và không dám mạnh dạn gửi con về quê như xưa nữa như: đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng, súc vật cắn, điện giật, ngộ độc các loại…Thêm vào đó, những nghề truyền thống nay cũng dần phai mờ; những ruộng vườn ao hồ dần bị lấy đi làm nhà máy, phân xưởng; những tệ nạn xã hội thường tập trung ở thành thị nay đã lan tràn xuống những vùng nông thôn thanh bình và đang đe dọa ngay chính trẻ em sống ở nông thôn.
Cũng phải nói thêm rằng nhiều làng quê giờ cũng đang phai dấu dần hồn cốt xưa từ bóng đa bến nước đến môi trường cây cỏ. Mớ rau, quả trứng hay gà vịt, cá tôm… ở chợ quê vốn tươi ngon hơn ở thành thị. Thực phẩm lại càng an toàn hơn nếu nhà trồng được. Một điều dễ nhận thấy là thời đô thị hóa và công nghiệp hóa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thôn quê: cuộc mưu sinh nhọc nhằn của hàng vạn nông dân thời thị trường cộng với sự thiếu tầm nhìn của các nhà quản lý đã khiến làng quê phai dần dấu ấn xưa.
Cách đây hơn 20 năm, ai đã từng đặt chân tới làng Phú Nhai thuộc Xóm Bắc, xã Xuân Phương, huyện Xuân Thủy, tỉnh Hà Nam Ninh (bây giờ là huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Trước Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai có một dòng sông rất đẹp và trong xanh nước biếc. Vào dịp hè thì dòng sông này trở thành bể bơi giống như ở thành thị bây giờ. Còn ngày nay hè về, dòng sông được ví như người ta hay nói ‘vắng bóng người như chùa bà đanh’. Tại sao vậy? Tại vì nó không còn được sạch sẽ như ngày trước, nhưng thay vào đó, rác thải ngự trị hai ven dòng sông rất nhiều… Là một người con của quê hương yêu dấu chứng kiến cảnh các rác rưởi vui vẻ bơi lội dưới lòng sông mà quặn lòng đau đớn. Những bụi tre xanh mát ngày xưa bây giờ cũng không còn. Nếu các làng quê khác còn đó những bóng cây, những bụi tre xanh mát thì cũng không phải là chỗ cho trẻ con chơi, hóng mát nữa, mà là chỗ dành cho rác hiện diện.
Làng Phú Nhai là một trong những làng thuộc hàng tiêu biểu mà còn phai dần dấu ấn xưa như vậy thì các làng quê khác khỏi phải tả ra ở đây thì ai cũng hiểu như thế nào rồi. Đó cũng là nguyên nhân làm cho trẻ em nông thôn ngày nay dần mất những chỗ chơi lành mạnh đành chơi những trò chơi nguy hiểm dẫn đến những tại nạn thương tâm xảy ra rất nhiều ở những làng quê ngày nay.
Cũng như thế, những bài hát đồng giao ngộ nghĩnh, những trò chơi dân gian để đời cũng phôi pha nhường chỗ lại cho internet, quán bar, karaoke đang dần xâm nhập về làng làm cho các em nhỏ còn chưa ý thức đâu là phải, đâu là trái và khiến các thanh niên tuổi trẻ mê đắm để trở thành những game thủ, những “sát thủ”…
Cuộc sống phát triển là một quy luật, vì không ai có thể sống mãi trong nông thôn kiểu cũ vốn thiếu những tiện nghi cần thiết. Tuy nhiên điều quan trọng đáng nói là không nên bỏ qua công trình giá trị để duy trì những nét đặc trưng của các vùng nông thôn tồn tại bao nhiêu đời nay, đồng thời cần coi trọng quy hoạch các công trình phúc lợi phục vụ trẻ em như nhà trẻ, trường học, trạm y tế, khu vui chơi… nhằm đem lại sự đảm bảo môi trường sống an toàn, thân thiện.
Dù sao chăng nữa theo thiển nghĩ cá nhân có còn hơn không. Hãy cứ đưa trẻ về quê dù vui hay buồn, dù phai dần dấu cũ… để trải nghiệm, để cảm thông và chia sẻ với quê hương, đóng góp cho quê hương, cũng như chia sẻ với những người thân thích vui buồn sướng khổ. Dẫu không dễ gửi con lại cho ông bà hay cô dì chú cậu chăm đỡ một hai tháng hè, thì về một đôi ngày, kể cả trẻ con cũng có quan sát và nhận xét riêng của chúng… Hy vọng ngày hè về làng quê lại đông đúc, thân thiện đối với trẻ con ở thành phố khi về thăm ông bà, cô dì chú bác.
Đinh Quang Vịnh – Gpbuichu.org
- Lạ miệng với nem nắm Nam Định ở Hà Nội
- Chợ Rồng Nam Định
- TA HỎI NAM ĐỊNH… ?
- Tâm sự của một cô gái từng chạy đuổi theo tình yêu: Hãy yêu và lấy một chàng trai Nam Định làm chồng
- Nam Định: Độc đáo cuộc đua thuyền ‘khắc nghiệt’ nhất Việt Nam
- Phân luồng giao thông dịp chợ Viềng Xuân 2016
- Chùa Cổ Lễ Nam Định – Mảnh đất văn hóa , Cách Mạng

-
Sau hơn tháng mất tích, nữ sinh 17 tuổi ở Nam Định đã được tìm thấy
-
Nhà máy dệt Nam Định đã bị san phẳng gần hết
-
Giới thiệu các tư liệu quý về Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Nam Định
-
Nam Định: Ngang nhiên bán tạp hóa trên cây cầu xuống cấp trầm trọng
-
Bão số 3 khiến hơn 700ha lúa mùa của Nam Định chìm trong nước
-
Nam Định:Thăm khu vườn Thiên chúa độc nhất vô nhị Việt Nam
-
Container bị trơn trượt mất lái, lật chắn ngang quốc lộ
-
Hoàng hồn khi thấy ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên trên bìa đĩa sex
-
VNPT khai trương dịch vụ VinaPhone 4G tại Nam Định
-
Phía sau lời từ chối của “tỷ phú điền kinh”
-
Thuyền về kín bến Hải Hậu Nam Định
-
Nguyễn Đức Tùng quê Nam Định xuất sắc giành giải nhì cuộc thi Hải Phòng – Sao Mai 2018
-
5 CSGT rượt bắt thanh niên phóng xe bạt mạng trên đường
-
Nhà thờ Giáo họ Kinh Lũng – Nam Trực Nam Định
-
Nam Định:Nông dân tố cáo trụ điện gian dối
