Buổi chiều, đến đón con ở trường, thấy các cô bé đang đứng tụm vào góc sân, chia nhau một gói nhỏ, nhấm nháp đầy vẻ ngon lành. Về nhà, con gái khoe: “Con phần mẹ mấy miếng này, mứt vỏ bưởi bà bạn Bích làm đấy ạ”. Cầm cọng mứt vàng óng trên tay, chợt thấy vui lây với niềm vui con trẻ. Lâu lắm rồi mới gặp lại món ăn quen thuộc của thời thơ ấu.
Nhớ những ngày cuối thu đầu đông, khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, đất trời sau một đêm đã hoàn toàn đổi khác. Mưa phùn rả rích, sụt sùi trên mái rạ thâm nâu.
Sáng sớm, khi chúng tôi còn cuộn tròn trong chăn ấm đã thấy mẹ trở dậy, rút thêm rơm che chắn các lỗ hổng quanh chuồng trâu, chuồng gà cho chúng khỏi rét.
Mấy chị em tôi ngày ấy quần áo chỉ vài chiếc mỏng manh, từ trường về cứ ho sù sụ vì chưa kịp quen với thời tiết giao mùa. Bà ngoại tôi thương các cháu, ở nhà đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu để làm một mẻ mứt vỏ bưởi.
Bà ra sau vườn, hái mấy quả bưởi đã chín vàng, về gọt thật mỏng, chỉ lấy lớp vỏ bên ngoài. Đi học về, chúng tôi chạy ào vào bếp đốt lửa sưởi, thấy bà đang cặm cụi thái vỏ bưởi thành từng sợi dài, ngâm vào nước muối, thỉnh thoảng bóp nhẹ cho ra bớt tinh dầu.
Tiếp đó, bà rửa sạch nhiều lần, cho vỏ bưởi vào luộc cùng nước phèn chua rồi đổ ra rổ cho thật ráo nước.
Bà ướp những sợi vỏ bưởi với đường cho tới khi đường tan chảy gần hết thì đổ vào chảo gang, bắc lên bếp, cho thêm mấy lát cam thảo và củ gừng thái chỉ vào sên cùng.
Lửa chỉ được cháy liu riu nên chúng tôi ngồi xem bà làm, thấy thời gian sao mà trôi thật chậm. Sau bao nhiêu háo hức chờ đợi, cuối cùng rồi mẻ mứt cũng xong. Bà xúc mứt ra mâm, rải đều cho mau nguội
. Đàn cháu được bà cho nếm thử những cọng mứt còn ấm nóng, mềm dẻo ngay trong bếp, lại còn vòi vĩnh xin thêm mấy miếng, mang ra chia cho mấy đứa bạn hàng xóm.
Chờ cho mứt nguội hẳn, bà tôi cất vào hũ thủy tinh để dùng trong suốt mùa đông. Đi học những ngày gió lạnh đầu mùa, có túi mứt vỏ bưởi trong tay, vừa đi vừa nhấm nháp, thấy lòng sung sướng lạ thường.
Những sợi mứt vàng óng, trong như hổ phách, giòn giòn dẻo dẻo, thơm the the mùi tinh dầu bưởi, thoảng vị cay nhẹ của gừng khiến chúng tôi ấm áp suốt chặng đường tới trường.
Bà ngoại tôi mất đi, mấy chục năm rồi chẳng còn được ăn món mứt quen thân ấy nữa. Để hôm nay, cầm trên tay cọng mứt vỏ bưởi vàng thơm, lại như hình dung ra dáng bà tôi đang cặm cụi trong bếp giữa một ngày mưa gió, sên chảo mứt cho chúng tôi phòng ho và cảm lạnh với biết bao yêu thương, chăm chút./.
Lam Hồng( báo nam định)
- 9 màn tỏ tình được dân mạng quan tâm
- Kỹ sư nghiên cứu mỹ phẩm tìm bạn gái ở Hà Nội hoặc Nam Định
- Khiếp sợ cảnh xem bóng đá Nam Định chẳng kém gì Nigeria
- Làng ươm tơ bằng tay nổi tiếng nhất Việt Nam
- Tháng Ba này cùng ghé Nam Định thăm những nhà thờ đẹp hút hồn
- Củ chuối, những món ngon
- Ảnh kỷ yếu hài hước “Chơi trội phải nói là hội lớp 12I trường THPT Ngô Quyền”
-
Nam Định: Nhóm 9X trộm từ súng tới điện thoại, bán lấy tiền “nuôi” game
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ 13/7 đến 20/7
-
Nam Định: Đang xem xét khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong?
-
Viết đơn xin chết, vờ nhảy cầu Đò Quan tự tử để mọi người vào kênh YouTube
-
Vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn ở Nam Định: Có dấu hiệu hình sự?
-
Nem Nam Định thuộc 1 trong 6 món nem ngon nhất 3 miền Việt Nam
-
Thống nhất lùi thời gian thông qua luật đặc khu
-
Giao Thủy: Đi đám cưới bạn về, cô gái trẻ mất tích bí ẩn
-
Làng Hành Thiện ngôi làng có 60 giáo sư, phó giáo sư
-
Nhiệt điện mọc lên, số phận sông Ninh Cơ và vùng biển liền kề có thoát ô nhiễm?
-
9X Nam Định chết vì điện giật dưới ruộng: Người không vết cháy, dính bùn?
-
Nam Định: Không khí rộn ràng của làng làm đèn ông sao Báo Đáp
-
Nam Định: Trường thu tiền sai phải trả lại cho học sinh
-
Vụ anh trai đâm em ruột tử vong ở Nam Định: Người thân tiết lộ nguyên nhân
-
Giao Thủy: Bảo tàng Đồng quê-lưu giữ hồn quê Bắc Bộ