Chị đồng hương xóm Chùa gọi điện, mời đến ăn món móng tay mẹ chị vừa gửi từ quê lên. Đang lúc mưa rét, chỉ muốn nằm im trong chăn ấm, vậy mà chỉ cần hình dung ra món móng tay sốt chua ngọt nóng hổi, cay xè vị sả ớt là quên hết mọi ngại ngần, vội vã phóng xe ra khỏi nhà.

Con móng tay – Đặc sản biển nam định
Xóm Chùa quê tôi nằm cạnh cửa Lạch Giang đổ ra biển. Ngay phía ngoài con đê là vùng bãi ngập triều rộng lớn với nguồn lợi thủy hải sản phong phú. Với người lớn, bắt móng tay cũng như làm muối, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, là một nghề mưu sinh không ít vất vả, nhọc nhằn.
Còn với đám trẻ con chúng tôi, những ngày rủ nhau đi bắt móng tay lại là những ngày vui bất tận đã in sâu trong ký ức. Mỗi lúc thủy triều lên, những con móng tay trồi lên mặt nước ăn sinh vật phù du, bị thủy triều cuốn lên bãi bồi. Thường vào sáng sớm, khi thủy triều xuống, cả một vùng bãi bồi trải ra mênh mông, bát ngát là lúc bắt những con móng tay dễ nhất.
Cứ đi dọc theo bãi cát đang lộ dần ra ven cửa sông, chăm chú quan sát trên mặt cát ẩm mịn, thấy chỗ nào có những lỗ nhỏ đang xì hơi nước lên thì dùng cái thuổng thọc nhanh xuống là đào lên được một con móng tay. Nói thì đơn giản vậy, chứ con móng tay rất nhanh, chỉ cần thấy động là tụt sâu xuống cát bùn, phải là những đứa trẻ quê biển như chúng tôi mới nhanh tay tóm được chúng. Mỗi lúc bắt được một con, chúng tôi lại hớn hở giơ lên khoe với nhau rồi mới cho vào cái xô nhựa mang theo. Nhiều lúc tranh nhau bắt, cãi nhau ỏm tỏi vì đứa này tranh chỗ của đứa kia, nhưng đến cuối buổi sáng, khi cả bọn ngồi trên bờ đê lộng gió, xem lại thành quả lao động, bao giờ cũng chia cho những đứa bắt được ít để về cho đủ bữa. Con móng tay mang về chỉ cần rửa sạch bùn cát bám ngoài lớp vỏ nâu vàng là có thể chế biến được rất nhiều món ngon.
Cháo móng tay nấu như cháo trai, cháo hến; nem móng tay làm bằng cách luộc chín tới cho vừa tách vỏ, gỡ lấy thịt, trộn thính gạo, lá chanh thái chỉ, tỏi và một chút nước mắm chắt. Nhưng ngon nhất là món móng tay sốt chua ngọt. Từng con móng tay trắng nõn, giòn tan ngấm đẫm gia vị của đường, dấm nếp, cà chua, nồng cay mùi rau răm, tỏi, ớt, vừa ăn vừa xuýt xoa trong những ngày đông lạnh giá thật chẳng thú nào bằng.
Từ khi các nhà hàng đặc sản trên phố về tận nơi thu gom để phục vụ cho những thực khách sành ăn, con móng tay ngày càng khó kiếm và đắt giá. Nhớ quê, muốn tìm mua một bữa móng tay cả nhà ăn dè sẻn cũng phải mất mấy trăm nghìn. Lại mong một lần trở về cái thuở đầu trần chân đất chạy trên bãi bồi nơi cửa sông nền cát ẩm mềm, mát lịm bắt móng tay với lũ bạn quê ngày trước./.


Theo: Baonamdinh
Xem thêm: Ẩm thực Nam Định
- Siêu Độc với nghề đánh cá bằng cà kheo ở Nam Định
- Gạo Nam Định lên ngôi ở Hà Nội
- Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu “loa phường” của học sinh Nam Định
- Trải nghiệm món Bún Chả Thành Nam
- Góc nhỏ cuộc sống ít biết ở “thiên đường sung sướng” Quất Lâm
- Đền chùa Diêm Điền Thị Trấn Ngô Đồng – Giao Thủy
- Phụ nữ Yên Phong giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

-
Đền chùa Diêm Điền Thị Trấn Ngô Đồng – Giao Thủy
-
Phong phú quà quê Nam Định
-
Nam Định: Nghi án chồng thiêu sống vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự vẫn
-
Nam Định tập trung khôi phục sản xuất sau bão số 1
-
Nam Định: Đã xác định nguyên nhân công nhân giày da bị ngất xỉu
-
Làng nghề sơn mài Cát Đằng – Ý Yên Nam Định
-
Nam thanh niên lái xe “ba tỷ tư” đùa giỡn với hiểm nguy
-
Ý Yên: Vượt đường ngang không quan sát, một học sinh bị tàu đâm tử vong
-
Nam Định tìm cách phát triển du lịch
-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Nam Định: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có kết thúc
-
Nam Định phát triển làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới
-
Bún Giả Cầy Nam Định
-
Nam Định: Diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
-
Nhà máy dệt Nam Định đã bị san phẳng gần hết
