Giáng sinh của em bé Nam Định chưa một lần được nhìn thấy ánh đèn nến lung linh

Giáng sinh của em bé Nam Định chưa một lần được nhìn thấy ánh đèn nến lung linh

Không mong ước nhiều cho bản thân, điều ước mà các em bé khiếm thị gửi đến ông già Noel lại là những đất nước đang bị chiến tranh sẽ được hòa bình để trẻ em đón một Giáng sinh an lành.

Không khí Giáng sinh đang tràn về khắp con phố Hà Nội với ánh đèn, bông tuyết, ông già Noel, cây thông, chú tuần lộc,…. được trang hoàng trên từng con ngõ nhỏ.

Cùng với đó là những giai điệu của ca khúc Jingle Bells sôi động, vui tươi vang lên khiến người người rộn ràng, háo hức hơn.

Dạo bước một mình trên đường trở về nhà, tận hưởng không khí buổi tối của ngày Giáng sinh, tôi chợt nhớ đến những em bé khiếm thị, chưa một lần được nhìn thấy sự lung linh của ngày lễ này mà chỉ được cảm nhận qua những lời kể, qua đôi tai “đa năng” của mình.

Tôi tự hỏi: “Không nhìn thấy đèn nến lung linh, các bé khiếm thị sẽ cảm nhận về Giáng sinh như thế nào?”

Điều này đã thôi thúc tôi tìm đến trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu – một ngôi nhà đặc biệt của trẻ khiếm thị, để lắng nghe những cảm nhận, những tâm sự và ước mơ của các em trong dịp Giáng sinh này.

Hải Anh đã được đi chơi Giáng sinh cùng với gia đình, những người thân yêu của mình vào năm ngoái. Em được mẹ chở trên chiếc xe đạp, được dắt tay vào nhà thờ và được hòa vào không khí Giáng sinh tấp nập, đông vui, rộn ràng trên miền quê của mình.

“Ngày Noel năm nay, em được tặng một chú chim. Em tưởng tượng ông già Noel rất cao với bộ râu đi trên xe tuần lộc phát quà cho trẻ nhỏ. Năm ngoái, em ở nhà được đi chơi, dạo trước nhà thờ đúng ngày 24/12. Hôm đó rất lạnh nhưng em cùng gia đình đi chơi 2 giờ sáng mới về. Em cảm nhận được khi tiếng chuông nhà thờ ngân, mọi người ồ lên chào đón giờ phút Giáng sinh rất vui, ấm áp. Bước vào nhà thờ, em nghe được cha và các bạn đọc kinh rất hay như một bản đồng ca giữa đêm mùa đông lạnh nhưng thật an lành”, Hải Anh chia sẻ.

Em Vũ Thị Hải Anh (Nam Định).

Không được bạo dạn như Hải Anh và Thương, Thu lại khép mình hơn, gương mặt em lúc nào cũng cúi xuống, hai tay đan vào nhau. Với tôi, Thu là một em bé khá đặc biệt, có lẽ bởi em bị khiếm khuyết hơn các bạn nên dường như trong cuộc trò chuyện em khép mình hơn cả.

Bị dị tật bẩm sinh, không có “cửa sổ tâm hồn” như những bạn bè khác nên có lẽ vì thế Thu e dè. Sau khi được tôi nắm tay để em thân thiên hơn, Thu đã cởi mở để kể về Noel trong cảm nhận của mình.

Thu kể, em nhớ nhất hồi lớp 1 khi viết thư hỏi thăm sức khỏe ông già Noel và nhận được món quà là một chú gấu bông to ụ. Và năm nay, em cũng nhận được món quà là một chiếc móc khóa ông già Noel.

“Dẫu không được tận mắt nhìn thấy ông già Noel bao giờ hay nhìn thấy đường phố trang hoàng Noel đẹp đến nhường nào nhưng qua tivi, qua đài, những giai điệu bài hát và cả qua những câu chuyện cô giáo kể, em cũng đã tượng tượng ra phần nào đó. Nó có thể không chính xác với những gì ở thực tế nhưng với em như thế là đủ vui, hạnh phúc rồi”, Thu chia sẻ.

“Em ước đất nước chiến tranh được hòa bình để đón Giáng sinh an lành”

Cuộc nói chuyện của tôi với các em dường như rôm rả hơn với câu hỏi “Nếu có một điều ước gửi cho ông già Noel, em sẽ ước gì?”.

Nhìn từng gương mặt sáng bừng lên, tôi biết các em có rất nhiều những ước mơ của riêng mình. Thế nhưng khi từng em một nói ra những suy nghĩ trong đầu, tôi lại khá ngạc nhiên bởi những ước mơ giản dị nhưng cũng rất đỗi lớn lao.

Nếu như Thu chỉ ước có một chiếc vòng tay hạt nhỏ màu hồng thì Thương lại ước được tặng bộ sách tiếng Nhật N3, N4 để thực hiện ước mơ làm phiên dịch viên của mình.

Còn Hải Anh, em lại nở nụ cười rạng rỡ với mong ước được làm phóng viên phát thanh cho người khiếm thính, được là cô nàng sinh viên của Học viện Báo chí Tuyên truyền.

Tuy nhiên, trong tất cả mong ước của riêng mình, Hải Anh, Thương và Thu đều có một mong ước chung, đó là tất cả mọi người được đón một Noel ấm áp, trong đó những bạn học sinh khiếm thị chưa bao giờ có cơ hội đón Noel ngoài đường phố sẽ được đi và tận hưởng, để có những cảm nhận của riêng mình.

Thu, Hải Anh và Thương cùng nhau hát vang bài ca “We Wish You A Merry Christmas” chúc mừng Giáng sinh.

Đặc biệt, các em cũng có một mong ước khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, đó là những em bé ở đất nước chịu nhiều chiến tranh sẽ được sống trong hòa bình để đón một Giáng sinh an lành.

“Chúng em rất thích chính trị. Mỗi ngày chúng em đều nghe đài về tình hình chính trị ở các nước trên thế giới. Chính bởi vậy, chúng em mong mọi người sống trong hòa bình, vui vẻ, hạnh phúc.

Ngoài ra, những em bé ở đất nước chịu chiến tranh sẽ sớm được hòa bình để các bạn được đón Giáng sinh ấm áp. Dù chịu thiệt thòi nhưng chúng em thấy mình vẫn may mắn hơn các bạn đó rất nhiều bởi được sống trong hòa mình, mọi người yêu thương nhau”, Hải Anh rạng rỡ chia sẻ.

Cuộc trò chuyện của tôi và các em cứ thế rôm rả với những câu chuyện về Giáng sinh, về cuộc sống, về cả ước mơ mai sau và kết thúc bằng những câu hát trong bài hát “We Wish You A Merry Christmas” mà các em dành tặng.

Nhìn các em say sưa hát theo điệu nhạc, tôi lại nhớ đến một câu nói rằng “giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp”.

Dẫu cuộc đời không ưu ái cho các em có một cuộc sống trọn vẹn như bao người bình thường khác. Thế nhưng giữa muôn trùng bóng đêm đó, các em đã vươn lên, chiến thắng hoàn cảnh, trở thành đóa hoa đẹp tươi điểm tô sắc màu cuộc sống một vẻ đẹp thanh khiết và bình dị.

Tôi nhìn lên bầu trời thầm mong ước cho tất cả những giấc mơ của các em trở thành hiện thực, mong ước ông già Noel sẽ xuất hiện để hiện thực hóa nhưng ước mơ nhỏ bé thôi mà ý nghĩa biết chừng nào của các em bé khiếm thị.

Theo Hồng Nhung – Trung Đức (Khám phá)


TOP