Cô gái Nam Định “tay trắng khởi nghiệp” ở tuổi 20

Cô gái Nam Định “tay trắng khởi nghiệp” ở tuổi 20

Tay Trắng Khởi Nghiệp Tuổi 20 ( Dung Nail Mi – Dung Shop )

Ở cái tuổi đôi mươi, khi mà các bạn nữ khác có lẽ đang xúng xính váy áo đi chơi đi học thì tôi quyết định rời vùng nông thôn Ý Yên, Nam Định khăn gói lên Hà Nội. Chẳng một ai định hướng hay chỉ dạy, thân con gái một mình nơi thủ đô cũng không có gì nhiều ngoài số tiền 5 triệu đồng dắt túi. Dặn lòng là nhất định phải có một cái nghề trong tay, tôi dành toàn bộ số tiền ấy đăng ký học làm Nail.

Lúc ấy ở quê, bố mẹ làm nông vất vả biết nhường nào, tôi nào dám hỏi xin thêm trợ cấp. Cả ngày cứ đi học rồi đi làm thêm để nuôi sinh hoạt. Mà đồng lương của một người thợ phụ thì nó có đáng là bao. Ít ỏi vô cùng. Chẳng có ai nương tựa, cũng không dám yếu đuối lấy một lần. Thiếu tiền thì lại chắt chiu mì gói cho qua bữa. Cứ tưởng chừng như êm đềm hơn khi tay nghề lên cao, giao lòng tin tại nơi làm mới, mang về cho họ thật nhiều khách hàng thế rồi họ đuổi tôi đi như chưa từng có tình nghĩa cùng đồng hành, cùng làm việc. Tôi lúc ấy như rơi chạm đáy của cùng cực, lủi thủi một mình, mọi thứ như muốn sụp đổ xuống. Đau lòng tới rơi nước mắt nhưng không thể gọi điện về cho cha cho mẹ. Một lời than của mình thì sẽ làm họ lo lắng tới chừng nào.

Và như một cái duyên lành, tôi tìm thấy một căn nhà nhỏ và quyết định thuê luôn làm chỗ ở và cửa hàng. Thực ra thì chẳng có gì ngoài cái máu liều mạng lúc ấy, với 10 triệu còn duy nhất tôi dành hết cho cửa hàng. Một mình lau dọn, chuẩn bị, set up cửa hàng vừa mới mở cửa không lâu thì nghiệt ngã thay dịch Covid ập tới. Khách hàng thì chưa có mấy, doanh thu không đủ cao để có thể trang trải tất cả những chi phí của tôi, đặc biệt là ở một thành phố đắt đỏ như Hà Nội. Khó khăn lại chồng thêm khó khăn.

Nhiều tháng ròng rã trôi qua, tôi càng trở nên lo lắng và bồn chồn. Công việc kinh doanh không phát triển đủ và ngày càng gặp nhiều bế tắc mà tôi chẳng thể tháo gỡ. Tôi tự nghĩ có lẽ đây là lúc mình cần phải làm gì đó để thay đổi. Sẵn có sự đam mê và hiểu biết về thời trang, tôi quyết định dấn thân lần nữa. Lần này cũng chỉ với số vốn liếng nhỏ bé, vỏn vẹn 12 triệu nhưng trong lòng tôi thì nhiều kỳ vọng và háo hức lắm. Tôi chọn đặt tên cửa hàng là Dung Shop, chọn cái tên của chính mình làm thương hiệu. Hữu duyên rồi tôi tìm được tới nhà 125E1 ngõ 29 Dương Khuê, tôi biết nơi này chính là dành cho mình rồi. Tôi chọn nó để mở cửa hàng.

Và có lẽ tôi là một đứa con gái nhiều trắc trở, vừa chớm chuẩn bị xong xuôi thì dịch ở Việt Nam lại một lần nữa nổ ra. Mọi thứ lại khựng lại. Tôi còn không đủ tiền để trang trải cho tiệm Nail, “Dung Shop” thì cũng chẳng thể khai trương, chỉ có thể nhờ người mở hàng lấy ngày. Ở cái tuổi này thì con gái chọn lấy một tấm chồng để nương tựa hay dựa vào cha mẹ mà có nhà có xe, tôi thì vẫn một mình. Cứ chạy theo đam mê của mình, cứ tự động viên mình không được bỏ cuộc.

Nhưng tôi tin rồi ông trời sẽ không triệt đường sống của mình.Mong cho dịch bệnh sớm qua đi, để mọi người có thể quay trở lại nhịp sống thường nhật. Và cũng chỉ mong ngày tháng sau này, bắt đầu được cho Dung Shop một sự khởi đầu toàn vẹn hơn. Các bạn à, ai rồi cũng có một đam mê để mà theo đuổi, và tôi thì đang đặt trọn tâm ý của mình cho cửa hàng. Thật mong rằng nếu hữu duyên bạn có thể giúp tôi chia sẻ bài viết này, có thể tại một nơi nào đó cũng có một người đang khởi nghiệp mà còn nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành, cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ của mình.

Tags:

TOP