Cô nàng Nam Định muốn làm con trai sống chung với anh chàng thích làm con gái

Sống thử chuyển giới: Cặp đôi hoán đổi giới tính, chưa tiêm hóc môn, gặp hôm trước hôm sau về ở chung

Dọn về sống chung sau 1 tuần gặp mặt, cặp đôi đã ở với nhau được 10 tháng nay. 3 tháng thất nghiệp, ‘nữ’ lo dọn dẹp căn phòng 6m2, sau đó nằm ngủ đến tối mịt, chờ ‘nam’ về cùng ăn tối.

Sau hành lang gỗ cũ kỹ, ẩm thấp là căn phòng 6m2 được ngăn lại bằng những miếng nhựa chắp vá, nền nhà được lót bằng những tấm bìa các-tông xếp chồng lên nhau. Bề mặt tường sần sùi, bong tróc, chỗ được dán báo, chỗ không. Căn phòng không có bất kỳ vật dụng gì quý giá nào ngoài chiếc quạt gió cũ mèm, dính đầy cát bụi, một ít xoong chảo và đồ trang điểm.

Đó là nơi sinh sống hơn 10 tháng nay của cặp đôi ‘hoán đổi giới tính’: Phạm Thiên Nhã (tên thật Phạm Nhật Huy, 19 tuổi) và Nguyễn Bảo An (tên thật Nguyễn Bảo An Thi, 19 tuổi).

Cặp đôi nghịch điện thoại trước khi đi ngủ.

Nam thích chơi trò con gái, nữ thích được gọi bằng ‘anh’

Nhã sinh ra trong hình hài nam giới, sống chung với bố mẹ tại TP.HCM. Năm 4 tuổi, Nhã đã bắt đầu thể hiện sự khác biệt giữa ngoại hình và giới tính.

‘Nhìn mẹ diện đầm, trang điểm đi làm, đi chơi, mình có cảm giác lạ lắm, cứ khát khao được thử một lần. Nhân lúc không có ai ở nhà, mình lục lọi tủ đồ của mẹ, diện hết đầm này đến váy kia. Lớn thêm tí nữa, mình còn lấy cả giày cao gót ra, đi tới đi lui, giả làm công nương…’ – Nhã nhớ lại.

Hôm may mắn không bị ba bắt gặp thì Nhã cười mãn nguyện, ngày bị bắt quả tang thì y như rằng, Nhã bị la mắng, chì chiết. Đến lớp, Nhã cặp kè với hội con gái để chơi nhảy dây, banh đũa, đồ hàng. Thấy các bạn nam đánh nhau, Nhã rùng mình sợ hãi, lấy tay ôm mặt.

Nhã khát khao làm con gái từ ngày bé, hiện tại, Nhã đã sống, sinh hoạt như một người nữ nhưng chưa có điều kiện tiêm hóc-môn và chuyển giới.

Gia đình An ở Nam Định, ‘anh chàng’ này có giới tính sinh học là nữ. Tuy nhiên, ngay từ bé đã bộc lộ sự bướng bĩnh, nam tính đến mức các bạn cùng xóm phải gọi bằng ‘anh’. ‘Hội con trai trong xóm chơi trò gì là mình chơi trò đó. Chơi bi, bắn ná, làm cung, đá banh,… mình đều giỏi hơn tụi nó. Hồi đó, ai gọi mình là chị, mình ghét lắm, được gọi bằng ‘anh’ nghe sướng tai vô cùng. Tóc cứ dài ra một chút là soi gương, tự cầm kéo cắt đi’ – An nói.

Mỗi năm đến Tết, An đều được mẹ dẫn đi mua quần áo. Khi mẹ chỉ tay vào những trang phục bướm hoa nữ tính, An gạt phắt, miệng chê xấu. ‘Anh chàng’ cố tình chọn quần áo dáng rộng, nhìn giống nam giới nhất có thể. Khi không chịu mặc đồ nữ, bố mẹ lại không cho tiền mua quần áo mới, An tìm đến người bác làm nghề ve chai ở Hà Nội để xin lại những bộ quần áo nam mà bác đã thu mua. Dù cũ kỹ, không lành lặn nhưng An vẫn thích vì ‘như thế mới hợp với phong cách của mình’.

An kể thêm: ‘Có lần được mẹ mua cho đôi dép nữ, mình không chịu mang, cố tình cắt đứt quai dép để xin mẹ mua đôi mới. Thế là mẹ cũng mua, nhưng mua đúng đôi dép mình đã cắt đứt trước đó, mình lại khăng khăng chê xấu. Đến lúc này mẹ mới cho ít tiền rồi bảo tự ra chợ chọn’.

An bướng bĩnh từ nhỏ, sẵn sàng phản kháng những áp đặt ‘nữ tính’ từ gia đình.

Có nhà chẳng dám về…

Đến cấp 2, Nhã bắt đầu thể hiện rõ nét hơn mong muốn được làm con gái. Ngoài việc thường xuyên trang điểm, diện đồ nữ, đi giày cao gót thì Nhã còn để tóc dài và nối tóc. ‘Có lần ra đường, mình không đội tóc giả, chỉ mặc đầm váy, túi xách nhưng vẫn đi giày nam thì bị bạn bè chọc là bê-đê. Ba mình cũng không vừa ý nên suốt ngày trách mắng. Mình chỉ im lặng và trùm chăn khóc’ – Nhã kể.

3 năm trước, Nhã công khai sống và sinh hoạt như một cô gái. Thời gian này, gia đình căng thẳng và thường xuyên mang chuyện giới tính ra nói. Nhã áp lực đến mức không dám nhìn mặt ba. Ban ngày ngủ, ban đêm một mình ra bãi xe container cách nhà chục km ngồi ngắm dòng nước trôi đến sáng, canh đúng giờ ba đi làm thì về. Cứ như vậy trong suốt nửa năm.

Cuối tháng 5/2017, sau một cuộc thi dành cho người chuyển giới, Nhã quyết định dọn ra ngoài thuê trọ cùng người bạn nữ ở Hóc Môn. Tháng đầu tiên chưa có việc làm, Nhã phải nhờ bạn đóng trước 3 triệu tiền phòng.

Nhã dọn dẹp, giặt đồ trong khi An đi làm từ sáng đến tối mịt.

Về phần An, những lần bày trò pha phách hay cố tỏ ra bướng bĩnh, nam tính đều bị bố đánh đòn. An nhớ, đã có rất nhiều lần phải ăn cơm chan nước mắt. ‘Cậu bạn’ sợ nhất là những lần bị trách phạt vào ban đêm, vì khi đó không dám ăn cơm cũng không dám có mặt ở nhà vì sợ bị mắng. An cúi gằm mặt xuống tấm bìa các-tông, miệng nói: ‘Nhiều đêm mình lang thang đến khuya tại khu nghĩa địa gần nhà, chỉ có ở đó thì không ai tìm thấy mình, không ai nghĩ mình dám đến đó…’.

Học hết lớp 11, An xin vào làm công nhân may. Tháng đầu tiên chưa có lương, An sống lay lắt bằng cách xin tiền bà ngoại, mỗi lần khoảng 100 đến 200 ngàn. Nay ngủ nhờ nhà bạn, mai ngủ nhà bà ngoại, hôm nào bí quá mới về nhà. Khi có lương, An đưa hết cho mẹ, chỉ giữ lại một ít tiền tiêu.

Tình yêu ‘sét đánh’: Gặp nhau hôm trước, hôm sau về sống chung

Một năm trước, An vào Sài Gòn học nghề tóc theo lời giới thiệu của người bác ruột. Ban ngày đi làm, ban đêm ngủ nhà bác. Sau 1 tháng học việc, An lên thợ, lương mỗi tháng 4 triệu, chưa kể tiền khách bồi dưỡng thêm. Số tiền này, An gửi về một ít cho mẹ.

Nhã lúc này chưa kiếm được việc làm, cuộc sống quanh đi quẩn lại trong góc phòng trọ với các hoạt động ăn, ngủ, nằm nghịch điện thoại. Lâu lâu có bạn ghé qua chở ra đường chơi. ‘Mình sống khá thẳng thắn nên được nhiều người quý lắm. Mỗi lần đi chơi đều có người lo hết à’ – Nhã cười xòa, kể lại.

Trước ngày dọn ra sống riêng 2 hôm, Nhã đi nối tóc tại Bình Thạnh và tình cờ gặp An, là thợ của tiệm. Một người bạn của Nhã đưa An tấm vé mời chương trình chuyển giới có Nhã biểu diễn. Hôm đó, An xuất hiện với bó hoa hồng tặng Nhã sau cánh gà, Nhã có cảm tình với An từ giây phút ấy.

‘Tụi mình gặp nhau là cái duyên, kiểu tình yêu sét đánh ấy. Nên gặp nhau hôm trước, hôm sau đã sống chung được rồi’ – Nhã nói.

Vài ngày sau, An ghé Hóc Môn chơi thì tiện đường đến phòng của Nhã. Cùng với nhóm bạn chơi thân thì An ở lại chỗ Nhã đánh bài đến khuya. Đêm đó, cả 2 đã ôm nhau ngủ đến sáng. Khi tỉnh giấc, An hoảng hốt bắt xe về lại Bình Thạnh cho kịp giờ làm.

Hôm sau, khi xong việc ở tiệm, An bắt xe ôm lên Hóc Môn chơi với Nhã. Cả 2 quấn quýt lấy nhau và nhanh chóng tìm được sự đồng cảm về hoàn cảnh cũng như tính cách. Một tuần sau đó, An khăn gói dọn dẹp đồ đạc từ Bình Thạnh lên Hóc Môn sống chung với Nhã.

Từ ngày có ‘bạn gái’, An dành hết số tiền lương có được để lo cho cuộc sống của 2 người.

Nửa tháng đầu tiên, An vẫn chăm chỉ đi làm nhưng vì quãng đường khá xa, lại bị chủ mắng vì đi làm trễ, An quyết định nghỉ việc. Khi đó, mỗi ngày An tốn khoảng 200 ngàn tiền xe ôm 2 chiều đi về.

Nhã lúc này xin làm phục vụ ở một quán nhậu, được nửa tháng thì nghỉ. ‘An nghỉ làm, ngủ dậy không thấy mình thì nhớ, nói mình đừng đi làm nữa. Tháng đó mình nhận 1,5 triệu tiền lương thì ở nhà với An luôn’ – Nhã giải thích.

Nửa tháng sống chung và cả 2 cùng thất nghiệp, cuộc sống mỗi ngày trôi qua của cặp đôi chỉ gói gọn trong việc ăn, ngủ, nghịch điện thoại. ‘Mình và Nhã thức dậy tầm trưa, sau đó đi ăn cơm rồi về phòng nằm xem phim, rồi lại ngủ đến tối. Ngủ dậy ra đường kiếm gì ăn vặt rồi đi dạo đến lúc nào mệt thì về ngủ’ – An nói.

‘Nữ’ thất nghiệp, nằm ngủ chờ ‘nam’ về ăn tối

Khi số tiền tiết kiệm 2 triệu đồng đã tiêu hết, cặp đôi quyết định mượn nợ đóng tiền phòng. Sau đó thì cùng nhau dọn về Bình Thạnh để An tiếp tục công việc ở tiệm tóc cũ. Chỗ ở mới là căn phòng 6m2 có phần cũ kỹ, xập xệ, giá thuê 600 ngàn, chưa tính điện nước. An nói đây là nơi mà bác của An giới thiệu cho.

3 tháng đầu, Nhã xin làm phục vụ ở quán pha chế với mức lương 15 ngàn đồng/giờ. Trung bình mỗi tháng, Nhã nhận được 3 triệu từ công việc này. Cùng với số tiền lương của An thì cuộc sống thời điểm đó khá dư dả. Ngày nào cặp đôi cũng ăn phở, ăn lẩu. Khi được về sớm, An sẽ mượn xe máy để đèo Nhã lên Phố đi bộ ăn uống sang chảnh.

Căn phòng 6m2 vừa đón thêm 1 thành viên mới đến sống tạm. Đó là người bạn chuyển giới nữ của Nhã.

Cách đây khoảng 3 tháng, khi tự ý pha ly sâm dứa để uống, Nhã bị bà chủ bắt gặp và phạt 200 ngàn. Khi lên tiếng bào chữa thì Nhã bị chủ quán cho thôi việc. Dù sau đó đã nỗ lực tìm kiếm công việc khác nhưng chưa ai nhận Nhã vào làm.

‘Người ta còn kỳ thị những người như mình lắm. Mình xin làm phục vụ, bưng bê nhưng đều bị từ chối. Quán café gần chỗ mình đang ở sắp khai trương, chắc mình sẽ sang đó hỏi thăm thử…’ – Nhã nói, giọng buồn bã.

Suốt 3 tháng qua, mọi chi tiêu của cặp đôi đều trông cậy vào đồng lương 4 triệu của An. Mỗi ngày, trước khi đi làm, An sẽ để lại khoảng 30 đến 50 ngàn để Nhã ăn uống. ‘Để lại ít quá sợ bả chửi’ – An nói, giọng đùa cợt. Sau khi An đi làm, Nhã sẽ tranh thủ dọn dẹp căn phòng đang ở, sau đó nằm ngủ đến trưa, ăn uống xong thì nằm nghỉ ngơi đến tối chờ An về. ‘Mình hay đùa rằng, ở nhà canh giờ ngủ để đến lúc mình xong việc, gọi thì dậy đi ăn tối luôn’ – An nói thêm.

3 tháng trở lại đây, Nhã ở phòng dọn dẹp và làn những việc vặt. Sau đó nằm ngủ đến tối, có khi khuya để chờ An về ăn tối.

Hiện tại, Nhã đang thất nghiệp, mỗi ngày, ‘cô nàng’ làm việc lặt vặt rồi nằm ngủ chờ người yêu về cùng ăn tối

Ở phòng, Nhã tranh thủ đăng ký làm mẫu nối mi, nối tóc cho các nhãn hàng, spa kiếm thêm tiền. ‘Mỗi giờ làm mẫu được trả 25 ngàn, mỗi lần khoảng 2 đến 3 tiếng. Mình chọn những chỗ gần để tiết kiệm tiền đi xe ôm. Mỗi tháng cũng được từ 5 đến 10 show’ – Nhã chia sẻ.

Khi được hỏi về tiền để dành, cặp đôi đồng thanh: ‘Làm được đồng nào tiêu đồng đấy, không để được xu nào cả’. Tháng nào, Nhã cũng xin An tiền mua quần áo hoặc những vật dụng cá nhân cần thiết. Mỗi tháng chi thêm khoảng 200 đến 300 ngàn.

Nhã và An đều ít liên lạc với gia đình, thậm chí, khi thất nghiệp, bố mẹ ở Nam Định gọi vào mà An không nghe máy. ‘Chỉ có thời điểm cả 2 cùng túng bấn, không còn tiền tiêu nữa thì mới nương nhờ ba mẹ bữa cơm’ – Nhã nói.

Hiện tại, cặp đôi đều chưa tiêm hóc-môn, chỉ sống với thói quen và giới tính định sẵn trong đầu. Trong căn phòng chật hẹp, thiếu ánh sáng, chỉ cần tắt quạt đi là nóng đổ mồ hôi hột, cặp đôi trẻ vẫn vô tư đùa giỡn, nói cười. ‘Ở đây tuy thiếu thốn, tạm bợ nhưng vẫn hạnh phúc chán, vì có tự do, không bị ai la mắng, quản thúc,…’ – An nói, giọng lanh lảnh.

‘Bên nhau cả tháng cũng không chán ấy, cứ rảnh ra là lại nằm buôn chuyện và chơi đùa cùng nhau’ – An nói.

‘Bạn gái’ chưa đi làm nhưng An chưa một lần nhắc nhở hay nặng lời khiến một nửa của mình tổn thương.

Hện tại, dù cảm thấy cuộc sống có chút thiếu thốn, chật vật nhưng cặp đôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được tự do.

Khi có thời gian, An thường giúp Nhã giặt đồ, phơi quần áo.

Khu trọ có khoảng 3-4 phòng. Tất cả cùng sinh hoạt trong 2 phòng vệ sinh ở tầng trệt.

Theo Thúy Anh
(Baodatviet)


TOP