Chồng tôi chỉ biết câm lặng khi cầm tờ kết quả siêu âm

Chồng tôi chỉ biết câm lặng khi cầm tờ kết quả siêu âm

Cuộc sống càng hiện đại thì con người lại càng nảy sinh nhiều vấn đề. Tôi chỉ biết lao vào guồng quay của công việc mà dường như quên mất rằng gia đình nhỏ của tôi vẫn cần một bàn tay người phụ nữ nâng niu chăm sóc. Có lẽ vì tôi vô tâm nên đã bị chồng mình phản bội.
1
Tôi năm nay 40 tuổi, là một bác sĩ chuyên ngành sản khoa. Có thể coi tôi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, công việc của tôi ngày một thăng tiến và gần như chiếm hết quỹ thời gian của tôi. Tôi có chồng và một con trai đang học lớp 3. Chồng tôi chỉ là một nhân viên của công ty sản xuất giấy vở học sinh, công việc của anh khá nhàn hạ nên hầu như mọi việc trong gia đình tôi đều giao anh quán xuyến. Con trai tôi rất thong minh, lanh lợi, lại có tính tự lập từ nhỏ nên tôi cũng phần nào yên tâm.

Hằng ngày, tôi phải đi làm khá sớm. Hết việc ở bệnh viện tôi lại thu xếp đến phòng khám nhỏ của mình để làm việc thêm. Gần như tôi là lao động chính trong gia đình vì lương của chồng tôi cũng chẳng thể nuôi nổi anh. Tiền ăn uống, tiền học cho con, tiền đình đám…

Tất cả đều phải phụ thuộc vào tôi. Nhà tôi lại mới sửa cho khang trang hơn nên tôi càng phải làm nhiều để bù đắp vào những khoản chi tiêu đó. Về đến nhà tôi chỉ còn chút thời gian để nghỉ ngơi, ăn cơm, kiểm tra bài vở con cái, làm nốt một số việc nhà rồi lại đi ngủ để lấy sức chuẩn bị cho công việc của ngày mai. Gần như vợ chồng tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự, đi chơi như những cặp vợ chồng khác.
Các chị trong cơ quan hay trêu tôi người gì mà tham công tiếc việc quá, cứ để chồng một mình như thế anh ấy chán là anh ấy đi theo người khác ngay.
Tôi chỉ cười vì tôi tin chồng tôi, anh ấy hiền lành mà cũng trầm tính lắm, chắc không có chuyện anh phản bội tôi đâu. Nhưng nhiều khi tôi cũng thấy mình vô tâm vì không quan tâm đến anh nhiều được. Anh toàn ốm đúng những hôm tôi phải đi trực hoặc có ca mổ hay có việc bận phải làm thêm. Những lúc ấy tôi chỉ kịp mua cháo và thuốc, dặn anh nghỉ ngơi rồi lại phải vào viện tiếp tục công việc, nghe tiếng anh thở dài tôi cũng thấy buồn, hi vọng anh có thể thông cảm cho tôi. Ây thế mà có lẽ vì sự vô tâm vì tin tưởng chồng hết mức của tôi đã khiến tôi lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay… chồng tôi có bồ!
1
Một sự tình cờ đã cho tôi biết điều mà lâu nay chồng tôi vẫn giấu tôi – một sự giấu giếm gọn gàng mà tôi không hề hay biết. Hôm đó là thứ 7, tôi không có ca trực ở viện nên ra phòng khám riêng của mình để làm việc. Trời đã khá trưa, khi đã hết khách tôi chuẩn bị nghỉ thì có một người con gái vào để siêu âm. Tôi ngỏ ý bảo cô ấy đợi đến đầu giờ làm việc buổi chiều tôi sẽ siêu âm trước cho còn bây giờ tôi nghỉ để ăn trưa. Nhưng cô ấy cứ nài nỉ mãi và muốn siêu âm luôn nên tôi cũng đành đồng ý. Dù sao khách hang cũng là thượng đế mà!
Em có thai rồi nhé. Thai đã vào buông tử cung, kích thước thai tương đương 8 tuần tuổi rồi nhé. Hẹn em 2 tuần sau đến siêu âm lại nhé. Hiện tại tất cả đều bình thường!
Thật ạ! Em cám ơn chị, em mừng quá.
Thế rồi cô ấy ngồi dậy và gọi điện ngay, điện thoại bật sáng và tình cờ tôi liếc qua thấy hình của chồng tôi và cô ấy đang ôm nhau rất vui vẻ được đặt làm hình nền cuộc gọi. Cô ấy thông báo là mình đã có thai và muốn gặp chồng tôi ngay lập tức, còn xưng hô chồng chồng vợ vợ và bắt anh phải chuẩn bị cưới cô ấy ngay. Nghe giọng nói qua điện thọai thì tôi không thể nhầm được vì đó chính là giọng của chồng tôi. Cô ta chào tôi để ra về, tôi vẫn bình tĩnh cười và hẹn cô ta lịch khám lại. Cô ta vừa đi tôi gọi điện ngay cho chồng hỏi xem anh đang ở đâu, anh nói đang ở nhà nhưng ở cơ quan vừa có việc gấp cần anh phải đến nên có lẽ anh phải đi bây giờ. Tôi nói là có việc muốn hỏi, anh hãy chờ tôi về rồi muốn đi đâu thì đi. Tôi sao lại kết qủa siêu âm vừa nãy rồi đóng cửa phòng khám, cho nhân viên nghỉ buổi chiều và tức tốc về nhà.

Dựng xe vào trong tôi thấy chồng đang ngồi chờ sẵn. Tôi đi thẳng vào chỗ anh ta:
Em về rồi đấy à. Em có việc gì muốn nói với anh vậy? Anh đang có việc gấp hay em để tối về nói chuyện được không?
– Không để sau được. Anh xem đi, tôi vừa siêu âm cho bồ của anh đấy!
– Em nói gì anh không hiểu? Em nói linh tinh gì thế?

– Anh còn giả bộ ngô nghê không biết gì à. Chính tai tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người rồi, tình cảm quá nhỉ, chồng chồng vợ vợ cơ đấy. Giờ cô ta hẹn gặp anh đúng không. Anh đi ngay đi, đi mà gặp cô ta đi, đừng bao giờ về cái nhà này nữa, tôi thấy ghê tởm con người anh. Bao lâu nay tôi cứ tin tưởng anh rồi cuối cùng anh đâm sau lưng tôi thế này đây.
Mặt chồng tôi tái mét đi, anh ta cầm tay tôi và mong tôi có thể cho anh ta giải thích. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá rõ rang rồi thì còn gì để nói nữa. Tôi gạt tay anh ta ra, lao lên phòng đóng sầm cửa lại. Mặc cho anh ta đứng ngoài gõ cửa rồi giải thích này kia nhưng tôi không quan tâm. Sao ông trời trớ trêu lại đưa tôi vào cái hoàn cảnh này chứ. Gia đình êm ấm hạnh phúc bao lâu nay của tôi giờ sẽ ra sao đây, con tôi sẽ nghĩ như nào về bố nó nếu nó biết sự thật này. Tai tôi ù đi, tôi khóc trong đau đớn và tuyệt vọng.
Tôi nên làm gì với anh ta bây giờ?


TOP