Từ ngôi trường này, biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, dù đi khắp mọi miền tổ quốc, họ vẫn luôn hướng về ngôi trường thân thương với biết bao tình cảm.
Bước qua cánh cổng trường để chính thức được trở thành một thành viên của gia đình chuyên Lê Hồng Phong là ước mơ của biết bao cô cậu học trò Nam Định. Để rồi sau đó, cánh cổng ấy trở thành nơi thân thuộc mỗi sáng đến trường và bỗng chốc trở thành một phần để nhớ, để yêu khi đã xa.

Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định
Học trò chuyên Lê Hồng Phong vẫn luôn tự hào vì kết quả học tập xuất sắc của các thế hệ học sinh. Và bất kì cô cậu học trò nào cũng đều trân trọng và cảm ơn nơi đã ươm mầm ước mơ cho mình.
Những giận hờn, những rung động đầu đời, những tình cảm trong sáng thuở học trò tất cả đều được lưu giữ lại từng góc sân trường. Phạm Thị Vân (cựu học sinh lớp 12C – K88) nhớ lại: “Ngày đi học, có rất nhiều kỉ niệm để nhớ. Nhưng mình nhớ nhất là ngày mới vào lớp 10, đi học xa nhà mình đã khóc. Lúc ấy cô giáo dạy Toán đã động viên, khích lệ mình rất nhiều
Bước qua những bỡ ngỡ, rụt rè ban đầu để hòa nhập vào môi trường mới, đến hôm nay rất nhiều thế hệ học sinh vẫn luôn coi chuyên Lê Hồng Phong là mái nhà thứ hai của mình. Và họ vẫn thường nói với nhau câu quen thuộc: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Vân tâm sự: “Ra trường rồi, mình vẫn nhớ từng góc nhỏ trong sân trường, ở đâu cũng in lại dấu chân học trò của bọn mình. Nhớ cả những buổi đứng ở hành lang lớp học những ngày cuối năm, bất chợt nghe ai đó hát ca khúc Tiết học cuối cùng, lúc ấy chỉ thấy nước mắt mình trực trào”.
Mùa hè, mùa thi, mùa chia ly… đó là mùa của rất nhiều nước mắt học trò. Các bạn nữ duyên dáng trong tà áo dài, cùng bạn bè chụp lại những bức ảnh kỉ niệm với trường. Để rồi sau đó, ôm lấy nhau òa khóc. Giọt nước mắt của những người đã lớn và đi hết một chặng đường đẹp của thời áo trắng đến trường.
Hoàng Thu Hằng lớp chuyên Toán 2 K91 tâm sự: “3 năm học ở đây trôi qua rất nhanh. Nơi đây gắn với bao kỉ niệm về thầy cô, bạn bè và cả những rung động đầu đời. Vậy nên mình chỉ muốn lưu giữ lại tất cả những khoảnh khắc đó để mang theo suốt cuộc đời”.
Mỗi hạt mầm sẽ đâm chồi nếu được chăm chút và vun trồng. Mỗi học trò chuyên Lê Hồng Phong vẫn tự hào gọi mình là những “hạt mầm may mắn”. Để đến khi trưởng thành, đi xa và nhìn lại vẫn nhủ thầm trong lòng hai tiếng “cảm ơn”.
Phạm Thị Vân chia sẻ: “Mình luôn cảm ơn thầy cô vì đã luôn ở bên và dạy cho mình những bài học làm người. Với mình đó là điều quan trọng nhất và cũng đáng nhớ nhất khi may mắn được là học trò của chuyên Lê Hồng Phong”. Đại gia đình THPT chuyên Lê Hồng Phong – họ, những thế hệ học trò đã luôn gọi mái trường của mình với cái tên thân thuộc như vậy.
Ảnh: Fanpage “Đại gia đình THPT chuyên Lê Hồng Phong”
Theo Minh Phương/Baodatviet.vn
- Hai câu chuyện ở vùng đất học nổi tiếng Nam Định
- “Siêu phẩm thẩm mỹ Nam Định” không muốn yêu dù được đại gia theo đuổi
- Giao Thủy: Chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo: Cần câu cơm
- [Photo] Trải nghiệm vẻ hoang sơ của sông nước ngập mặn Vườn Quốc Gia Xuân Thủy Nam Định
- Ông cụ hát nhép rong kiếm bộn tiền tại chợ Viềng xuân Nam Định gây sốt vì trí nhớ siêu phàm
- Xôi chiên làm nhanh, vị mới lạ
- Có Hoa hậu nào nam tính hơn Kỳ Duyên, sẵn sàng diện đồ con trai để đẹp
-
Những cung đường chụp ảnh cưới tuyệt đẹp tại Nam Định
-
Giang hồ Nam Định dùng súng bắn người lĩnh 14 năm tù
-
Tỉnh Nam Định: 5 huyện đang rất cần… 1 cây cầu
-
Độc đáo ngôi chùa cổ lai thánh đường Công giáo ở VN
-
Nam Định hơn 2000 bệnh nhân SXH, Thứ trưởng Bộ Y tế xuống kiểm tra
-
Lối sống của người Nam Định
-
Tạm ngừng cung cấp suất ăn của công ty trong vụ 50 công nhân ngộ độc
-
Cùng ngắm bảo tháp độc đáo nhất tại Nam Định
-
Nam Định: Kinh hãi xác lợn chết nổi lềnh phềnh đầy sông, ngay trước nhà bí thư
-
Người đàn ông quê Nam Định nằm thoi thóp bên vũng máu, cạnh xe máy đang bốc cháy
-
Khánh thành cầu Tân Phong trên Quốc lộ 21B tỉnh Nam Định
-
Nam Định: Nhà máy dệt di dời để phát triển ổn định và lâu dài
-
Nam Định phát triển làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới
-
Làng nghề mây tre đan Thạch Cầu – Nam Trực Nam Định
-
Bệnh viện đa khoa Hải Hậu: Chúng tôi không sai thì sao nhận lỗi