Trong cơn say, một nhóm thanh niên trẻ nông nổi đi “xin đểu” rồi cướp tài sản. Hành động dại dột và bức xúc nhất thời đã làm cả nạn nhân và kẻ bày trò phải trả giá đắt
Cùng dắt nhau ra tòa là 4 bị cáo còn rất trẻ. Bị hại giờ là hung thủ cùng kẻ bày kế gây ra thảm họa đều đứng trước vành móng ngựa. Lấm lét nhìn nhau rồi cả 4 cùng cúi đầu, gục mặt. Đâu thể ngờ rằng phút nông nổi lúc rảnh rỗi đã khiến số phận của họ thành bi kịch.
Án mạng từ chuyện xin đểu
Đến từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng 4 bị cáo đều có một điểm chung là nhà nghèo, nghỉ học từ sớm, lên thành phố mưu sinh. Đặng Văn Giào (22 tuổi) và Trần Thế Mạnh (20 tuổi, cùng quê Cà Mau) cùng làm phụ hồ. Còn Nguyễn Văn Rin (24 tuổi, quê Khánh Hòa) và Nguyễn Ngọc Hoàn (20 tuổi, quê Bình Thuận) đi làm công cho một quán ăn. Giữa cái thành phố tráng lệ nhưng xa lạ này, niềm vui của những thanh niên xa quê là những phút giây thư giãn, tụ tập bè bạn về đêm. Sau một ngày làm việc, Quách Văn Nghĩa (SN 1997, quê Cà Mau) cùng Giào, Mạnh uống rượu giải sầu. Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm. Khi ngà ngà, Nghĩa nảy sinh ý định “xin đểu” các cặp tình nhân. 0 giờ ngày 12-10-2016, “con Ngọc Hoàng” này mang theo dao rồi cùng Giào, Mạnh ra Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình).
Đang tâm sự với bạn gái, bị nhóm Nghĩa xin tiền, dù không có nhiều tiền nhưng Rin vẫn lấy 30.000 đồng đem cho để được yên thân. Bị cho ít và hỏi xẵng, Giào móc dao ra đe dọa khiến Rin hoảng sợ bỏ chạy. Nghĩa lợi dụng thời cơ chạy đến xô bạn gái Rin ngã rồi giật điện thoại. Chỉ khi cô gái tri hô, cả bọn mới choàng tỉnh, lên xe bỏ đi.Nghe bạn gọi điện kể lại, Hoàn cùng một người bạn chạy ra chuẩn bị 2 thanh gỗ, 1 cục đá tiếp ứng. Khi nhóm Nghĩa quay lại công viên thì Hoàn cầm thanh gỗ ra nghênh chiến. Mạnh hoảng hốt tăng ga đột ngột khiến Nghĩa ngã xuống đường. Hoàn cầm cây, Rin cầm đá đánh Nghĩa khiến thanh niên này bất động. Khi công an đến giải quyết thì Nghĩa đã tử vong.
“Bị cáo đã biết mình sai”
Trước vành móng ngựa, các bị cáo ngồi cúi đầu. Riêng Rin và Hoàn thì cúi gập người, thi thoảng lén nhìn về phía người thân. Đến tận thời điểm này, cả hai vẫn chưa thể tin mình đã phạm tội giết người.
Vị hội thẩm nhân dân nhìn cả hai hồi lâu rồi hỏi: “Người ta cướp không được bỏ đi rồi. Nếu các bị cáo không chặn xe của họ lại thì mọi chuyện có xảy ra hay không?”. Cả hai biện minh rằng vì nhất thời tức giận mà dẫn đến mọi chuyện đáng tiếc và đồng ý bồi thường theo yêu cầu của gia đình bị hại.
HĐXX tiếp tục quay về phía Mạnh và Giào, nghiêm giọng: “Còn các bị cáo vốn khỏe mạnh, không chịu đi làm mà lại xin đểu của người ta, được cho tiền còn chê ít. Các bị cáo có hổ thẹn với lương tâm không?”. Hai thanh niên này lí nhí đồng thanh: “Bị cáo đã biết mình sai”.
Được nói lời sau cùng, các bị cáo đồng loạt xin được xử nhẹ, để làm lại cuộc đời. “Bị cáo xin lỗi cha mẹ và gia đình bị hại. Chỉ vì một giây phút nông nổi mà gây ra cái chết đối với bị hại, gây liên lụy tới bạn bè. Bị cáo mong được HĐXX xử nhẹ để bị cáo sớm trở về chăm lo cho gia đình, làm một công dân tốt” – Rin rơi nước mắt, ân hận.
Nghe Rin nói, người bạn gái ngồi bên dưới rưng rưng. Hơn 1 năm ròng, chị mới gặp lại được người yêu bởi không được phép vào trại tạm giam thăm. Nhiều đêm, chị tự trách mình là một phần nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc. “Tính anh Rin hiền lắm, người ta xin tiền ảnh cũng cho. Chỉ vì hôm đó người ta đánh rồi định cướp điện thoại của tôi nên ảnh mới tức giận, không kiềm chế được rồi gây ra chuyện” – cô gái buồn bã kể.
Lặng lẽ nghe tòa xử, mẹ của Nghĩa với mái tóc rối ngả màu muối tiêu, ôm di ảnh của con trai, gương mặt ảo não. Nghĩa là con trai lớn, phụ giúp mẹ nuôi cả gia đình. Nghĩa mất, gánh nặng ấy càng đè lên vai người mẹ khốn khổ. Nhưng bà không có yêu cầu gì về tội danh của các hung thủ. “Con tôi đã mất rồi, tôi cũng chẳng muốn ai phải lãnh án nặng. Tôi chỉ mong được bồi thường tiền viện phí, ma chay, mai táng mà thôi” – giọng người mẹ này nhẹ như rớt vào thinh không.
Kết thúc phiên tòa, 4 thanh niên trẻ bị áp giải lên xe tù. Ngoảnh lại nhìn người thân đang rơi nước mắt, họ dường như xốn xang, bừng tỉnh thật sự. Cánh cửa xe tù mở để lộ một khoảng tối mịt rồi đóng sầm lại. Phải lâu lắm, cuộc đời họ mới mở ra sau khi họ trả xong món nợ pháp luật và thành tâm làm lại từ đầu.
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
- Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
- Đại biểu Quốc hội: Nhiều đàn ông bị vợ đánh, hắt hủi
- Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
- Người phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở Nam Định là cặp vợ chồng hiếm muộn
- Bắt thanh niên Nam Định lên Lạng Sơn mua pháo lậu bán dịp Tết
- MÓN NGON NGÀY TẾT: Cá bống bớp 300.000 đ/kg được chị em “săn” ăn Tết
- Hai vợ chồng quê Nam Định bị lũ cuốn trôi khi đang qua suối
- Hàng loạt cột điện đổ ở Nam Định: Người dân nghi ngờ là dễ hiểu
- Nếp cái Quần Liêu, tám xoan Xuân Đài
- Chủ đầu tư, đơn vị thi công và giám sát đều phải chịu trách nhiệm
- Đầu năm, giới trẻ đổ xô về phiên chợ se duyên độc nhất thành Nam
- Nam Định: Cận cảnh cầu vừa được đổ bê tông bất ngờ đổ sập
- Phó Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh tại Nam Định
- Bảo vệ dân phố giết bé trai 6 tuổi: Dân ngỡ ngàng khi nghi phạm từng bị tâm thần
- Bùi Chu: Cập nhật ngày hội ngộ 1400 tay kèn