Chiều chạng vạng buông, màn sương mờ ảo giăng khắp cánh đồng đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ. Trên đường đi công tác, ngang qua một làng nhỏ yên bình, thoảng trong khói bếp thơm hương rơm mới là vị mặn mòi của mắm tép chưng. Giữa tiết trời lành lạnh, chợt thèm một nồi cơm gạo mới nóng hổi ăn cùng mắm tép như lúc còn ở quê nhà.
Nhớ những ngày cuối hè đầu thu nắng vàng rực rỡ, sáng sớm, mẹ tôi đã ra bờ sông, đón những người đi đánh giậm về, mua vài cân tép tươi rói còn nhảy lao xao trong chiếc rổ phủ mấy cành lá tre.
Cả nhà xúm vào giúp mẹ nhặt rong rêu, cấn rác và cả những con ốc vặn, gọng vó, đòng đong, niềng niễng lẫn trong mớ tép.
Mẹ rửa nhiều lần cho tép thật sạch, để ráo nước, trộn muối thật đều rồi bỏ vào cối đá giã cho tới khi nhấc chày lên thấy nặng tay là tép đã nhuyễn và quánh dẻo.
Tiếp đó, mẹ lấy gạo, rang chín vàng, tỏa mùi thơm phức, đem giã thành thính, cho vào tép đã giã nhuyễn.
Hũ mắm tép được nút lá chuối khô, đậy kín bên ngoài bằng một chiếc bát con, phơi ngoài nắng mấy ngày rồi để vào trong bếp, tận dụng hơi nóng của lửa cho mau ngấu.
Nghe thì có vẻ đơn giản vậy, nhưng để có hũ mắm tép ngon, đỏ au dùng cả năm cũng phải “có tay” làm, chứ không mắm bị ngả màu thâm xỉn là coi như hỏng. “Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.
Mới khoảng năm rưỡi chiều, trời đã nhá nhem. Đang vào vụ gặt lúa mùa nên bố mẹ vẫn còn mải miết ngoài cánh đồng, tranh thủ gặt cho xong thửa ruộng. Mấy bà cháu ở nhà đảm nhiệm bữa cơm chiều.
Bình thường, mắm tép chỉ dùng để chấm cà muối xổi, các loại rau luộc, hôm nào “sang” lắm thì được chưng lên với hành phi và tóp mỡ, ăn đã thấy ngon lắm.
Nhưng ngày mùa, để bồi dưỡng những người đi gặt vất vả, bà tôi mua mấy lạng thịt ba chỉ về chưng cùng mắm tép, cho thêm chút riềng giã nhỏ vào.
Mùi thơm ngậy béo của thịt quyện trong hương mắm tép mặn mòi thật hấp dẫn. Bố mẹ, các dì tôi từ cánh đồng trở về, vừa quẳng bó lúa xuống sân đã nghe tiếng bà tôi giục giã mau rửa chân tay ăn cơm kẻo mệt.
Mâm cơm được bê ra, đặt trên chiếc chiếu trải giữa nhà, có rau cải luộc, dưa chua và mắm tép chưng thịt. Chỉ một loáng, nồi cơm đã hết veo mà vẫn còn bốc khói.
Cả nhà quây quần bên nhau trong không khí gia đình đầm ấm, yêu thương, mặc gió lạnh đầu mùa đang len lỏi vào từng ô cửa.
Xa quê bao năm, nhiều món ngon đã từng thưởng thức, vậy mà hương vị thơm nồng của mắm tép, món ăn dân dã của quê nghèo vẫn luôn thoảng bay trong nỗi nhớ./.
Lam Hồng( báo nam định)
- Nam Thành cảnh trí 40 phố phường
- Những mâm cỗ quê giản dị nhưng cứ đăng lên mạng là hút ‘nghìn like’ vì ai cũng thèm
- Xuân Trường: Triệu phú từ cây lúa
- Kẹo Sìu Châu – Văn Hóa Ẩm Thực Việt
- Cháy tàu trên Vịnh Hạ Long, 19 du khách thoát nạn
- Tình yêu như mơ của chàng trai mắc bệnh Wilson: Tân Lỳ
- Câu chuyện 7 đời làm nghề đi qua 2 thế kỷ của kẹo Sìu Châu nổi tiếng xứ Thành Nam
- Cô Gái Tự Tử Tại Hồ Truyền Thống Nam Định
- Nước mắm Giao Châu
- Nam sinh lớp 11 ở Nam Định chế tạo thành công ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời
- Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
- Đền Thánh Ninh Cường – Nam Định 2013
- Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
- Nam Định: Nam thanh niên bị tai nạn tử vong nghi do đơn vị thi công kè ẩu?
- Nam Định: đi đám cưới, mãn nhãn ngắm Rolls-Royce Phantom 35 tỷ
- Nam Định: Bé trai 4 tuổi bất ngờ tử vong sau bữa ăn tại trường mầm non
- Nam Định: Người đàn ông mất một nửa hộp sọ sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng
- Thực hư việc xuất hiện biển số 000.00 tại Nam Định
- Nam Định: Nhóm 9X trộm từ súng tới điện thoại, bán lấy tiền “nuôi” game
- Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
- Chuột nửa cân thôn Nhất mê hoặc dân sành ăn
- Nam Định: Lễ hội truyền thống hoa- cây cảnh Vị Khê