[Thơ] Trái Tim Pha Lê

[Thơ] Trái Tim Pha Lê

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20 – 11), xin có đôi điều cảm nhận:
Các thầy, cô giáo được học trong mái trường Sư phạm, mang con chữ và kiến thức truyền đạt cho học sinh, với mục đích cao cả như Bác Hồ đã nói: “Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.

Có những người là giáo viên đã nghỉ hưu, nhưng vì quá yêu nghề, yêu thương con trẻ nhà nghèo không có điều kiện đến trường để học, đã tự bỏ đồng lương của mình để xây dựng và tổ chức lớp học tình thương cho các cháu mà chẳng màng đến đồng thù lao hay bất cứ khoản tiền gì, Thật là đáng quý và trân trọng biết bao. (Tiếc thay cũng có một số người hiện đang dạy học, lương, phụ cấp đã cao, nhưng vẫn tìm mọi mánh khóe, chiêu trò để moi tiền phụ huynh học sinh bằng hình thức dạy thêm, học thêm).

Đặc biệt có cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm, sinh năm 1990 bị bệnh xương thủy tinh từ nhỏ, học mới hết THCS, không một ngày đến mái trường Sư phạm, nhưng đã trở thành cô giáo, dạy dỗ các em thơ, chỉ vì quá yêu nghề Sư phạm với ước mong được làm cô giáo. Và hơn 10 năm nay,biết bao em thơ đã được cô dậy dỗ và thành đạt. Có thể coi Ngọc Tâm như người giáo viên nhân dân vậy. (Đài THVN, ANTV, VTC, NTV và các báo đã đưa tin nhiều lần).

Xin tặng Nguyễn Thị Ngọc Tâm:

TRÁI TIM PHA LÊ

Em là con gái Yên Quang (1)

Khi lớn lên, bệnh đã mang trong mình

Chẳng làm gánh nặng gia đình

Em gắng hết sức, tự mình vươn lên.

Gian lao, thử thách tật nguyền

Ước mơ từ bé thường xuyên dâng trào

Yêu nghề Sư phạm thanh cao

Em làm cô giáo, với bao học trò.

Lớp học, bàn ghế đơn sơ

Không phấn, không bảng, Cô – Trò ngồi chung

Càng ngày học sinh càng đông

Đến học, với cả tấm lòng của em.

Mỗi người đẹp một cách riêng

Trái tim em chẳng tật nguyền chút nao

Sáng như pha lê, trăng sao

Đây, “Việc tử tế” – Em trao cho đời.

Đàn em thành đạt nên người

Em mừng phấn khởi, nụ cười trên môi

Chẳng màng nghĩ đến cái “tôi”

Mong em mãi mãi, sáng ngời pha lê./.

(1) Yên Quang: Thuộc Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

Tác giả: Nguyễn Quang Liên – Tintucnamdinh.vn


TOP