Mẹ bỏ đi, người cha quê Nam Định mang bệnh nặng, hai con thơ sợ cảnh mồ côi

Mẹ bỏ đi, người cha quê Nam Định mang bệnh nặng, hai con thơ sợ cảnh mồ côi

Gia đình có cả ông nội và cha đều đi chạy thận nhiều năm nay, một mình người bà chăm sóc không xuể, hai đứa trẻ phải sống nhờ vào tình thương của những người chẳng “máu mủ ruột già”.

Mẹ bỏ đi, cha bệnh nặng, hai con thơ sợ cảnh mồ côi

Ở hành lang bệnh viện Quận 2, chúng tôi gặp bà Vũ Thị Đậu, mái tóc hoa râm, nước mắt giàn giụa đang cố nhìn xuyên qua tấm kính vào khu Hồi sức tích cực Ngoại Thần kinh. Dù bên trong vẫn là những cánh cửa đang đóng kín và hành lang chạy dài, bà vẫn đứng đó, ngóng chờ con trai của mình.

Ngoài những đợt đi chạy thận định kỳ, anh còn phải nhập viện điều trị khi sức khỏe yếu, cùng các bệnh khác như: xơ gan, giảm tiểu cầu, phì đại tuyến giáp.Con trai bà Đậu là anh Ngô Minh Tâm (SN 1982, quê Nam Định). Khi chuẩn bị lên lớp 12, anh phát hiện bị viêm cầu thận. Mặc dù đã được kiểm soát ở thời điểm đó, nhưng khoảng 7-8 năm sau, bệnh tái phát rồi trở nặng dẫn đến suy thận, phải chạy thận nhân tạo hơn 9 năm nay.

Khoảng đầu tháng 12 vừa qua, anh bị xuất huyết não, may mắn gia đình đưa đi Bệnh viện Quận 2 để cấp cứu kịp thời. Hiện tại, anh đang được điều trị tại Đơn vị Hồi sức tích cực Ngoại Thần Kinh.

Dù không nhìn thấy con trai nhưng bà Đậu vẫn chẳng nỡ rời xa cánh cửa.

Bà Vũ Thị Đậu nghẹn ngào: “Chồng và con tôi cùng mắc bệnh thận gần 10 năm nay, chúng tôi thực sự đã sức cùng lực kiệt. Giờ cần số tiền lớn quá, tôi chẳng còn gì để lo liệu nữa, không biết phải nói sao với 2 đứa cháu nội non nớt, mẹ chúng đã không thương, giờ cha lại nằm đấy…”.Bác sĩ Bệnh viện Quận 2 cho biết, anh Tâm đã qua giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên, thời gian điều trị vẫn còn khá dài do anh mắc nhiều bệnh, hồi phục chậm hơn bình thường. Từ đó đến nay, viện phí đã lên tới 60 triệu đồng, mà dự kiến chặng đường sắp tới của anh còn cần nhiều hơn nữa.

Trước khi bệnh tái phát, anh Tâm thi đậu chuyên ngành Công nghệ Thông tin tại một trường đại học ở TP.HCM. Tốt nghiệp, anh xin vào làm cho một công ty tư nhân, thu nhập ổn định.

Chi phí điều trị cho anh Tâm lên tới hơn 100 triệu đồng, người mẹ già đã kiệt quệ từ lâu

“Tôi sợ con trai không được điều trị kịp thời sẽ không qua nổi, tội nghiệp 2 đứa nhỏ lắm cô ạ”.

“Lúc chúng nó đòi kết hôn, tôi phản đối dữ lắm. Nghĩ cảnh con mình bệnh tật, cô gái kia sẽ chẳng chịu đựng được lâu dài, nhưng chúng cương quyết nắm tay nhau nên vợ chồng tôi cũng xuôi theo. Ôm hi vọng con mình có bàn tay chăm sóc của vợ sẽ mau chóng khỏe trở lại. Ai ngờ điều tôi lo sợ vẫn xảy ra”, bà Đậu bùi ngùi.

Sau khi sinh con út chưa đầy năm thì vợ anh Tâm vét sạch đồ đạc trong nhà đem bán rồi bỏ đi. “Những đêm đó đứa nhỏ nhớ mẹ khóc ngằn ngặt. Bế cháu trên tay mà ruột gan tôi cứ như có lửa thiêu đốt. Rồi chúng tôi động viên nhau cố gắng. Đến nay cũng đã 8 năm rồi. 2 đứa nhỏ đều đã vào tiểu học hết cả”, Bà xót xa nhớ lại.

Chồng bà Đậu bị tàn tật bẩm sinh, lại cũng phải chạy thận nhiều năm nay. Một mình bà chẳng thể cáng đáng được chồng và con, lại thêm 2 đứa trẻ.

Những ngày này, bà Đậu ở viện chăm sóc con trai rồi tranh thủ về thăm chồng, 2 đứa cháu nội phải gửi nhờ nhà bạn của anh Tâm. Mỗi tối, nghe 2 cháu khóc qua điện thoại đòi cha, hỏi cha có chết không, có bỏ lại chúng không, bà Đậu phải nén tiếng khóc trong lồng ngực để dỗ dành. Rồi bà lại ngóng qua cánh cửa nhìn vào phía trong, tâm trạng phập phồng lo sợ.

Tags:

TOP