Trên đường đi làm về, Châu gặp tai nạn và mãi mãi ra đi ở tuổi 23, để lại người cha bệnh tật cùng đứa em trai chưa tròn 18 tuổi.
Nhắc đến chú Dương Hoàng Anh (46 tuổi), người dân ở xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh không khỏi xót xa khi hoàn cảnh của chú hết sức khó khăn.
Căn nhà tình nghĩa được dựng đơn sơ trong ấp Thanh Nguyên A hiện là nơi trú ngụ của 3 người gia đình chú Hoàng Anh. 5 năm trước, sau một tai nạn bất ngờ khi đi chở rơm mướn, chú Hoàng Anh bị té gãy cổ, dập tủy sống, từ đó chỉ biết nằm một chỗ, không đi đứng, cử động được.
Ngồi nép một góc dưới sàn nhà, cô Trần Thị Màu rưng rưng nước mắt cho biết suốt 5 năm qua, gia đình cô rơi vào cảnh túng quẫn nợ nần khi chắt chiu từng đồng để chữa bệnh cho chú Hoàng Anh. Sau khi xảy ra tai nạn rồi lên BV Chợ Rẫy để cấp cứu, chú Hoàng Anh được chuyển sang BV Phục hồi chức năng TP.HCM với chẩn đoán dập tủy sống cổ, liệt cả người. Dù biết bệnh tình của chồng khó chữa nhưng cô Màu vẫn luôn hi vọng vào một điều kỳ diệu, bao nhiêu tài sản có được, cả gia đình đều dồn hết vào việc cứu chữa cho chú Hoàng Anh.
Ròng rã suốt 2 năm trời trên bệnh viện nhưng bệnh tình không tiến triển, cô Màu đành đoạn đưa chồng về nhà để chăm sóc. Để duy trì sự sống, mỗi tháng chú Hoàng Anh lại phải lên Sài Gòn để tái khám 1 lần. Số tiền này đều phụ thuộc vào việc làm thuê của cô Màu cùng đứa con gái đầu lòng.
Đau đớn thay mấy tháng trước, trên đường đi làm thêm về, Châu (con gái cô Màu) gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. “Con bé nó chết rồi, nó đi làm về gần tới nhà mà té trên đường không ai hay. Đến hơn 10 giờ tối thì mới phát hiện” – cô Màu bật khóc.
Theo cô Màu, từ khi chú Hoàng Anh nằm một chỗ, gánh nặng cơm áo gạo tiền đều dồn lên đôi vai của Châu. Mới 23 tuổi, Châu phải chạy vạy khắp nơi làm thuê để có tiền lo thuốc men chữa bệnh hàng tháng cho cha và đóng học phí cho đứa em trai học 10. Lúc hay tin con gái gặp tai nạn rồi mất, 2 vợ chồng cô Màu như chết lặn
“Lúc đó ảnh chưa có biết, đến khi đưa con bé về nhà ảnh chỉ biết khóc. Ảnh nói phải chi mà ảnh đi thay cho con, sao bắt ảnh nằm đau đớn ảnh vậy mà không để ảnh chết đi cho con bé được sống” – cô Màu nghẹn lời.
Cố nhíu đôi mắt nhìn lên chiếc bàn thờ tạm, nơi để di ảnh đứa con gái đầu lòng, chú Hoàng Anh rớt nước mắt. Thỏ thẻ từng tiếng đứt đoạn, chú tâm sự: “Buồn, buồn lắm, chú chỉ muốn chết đi, chứ khổ vợ con hoài không chịu được”.
“Em không muốn mất chị rồi lại mất cha”
Kể từ ngày Châu mất đi, Dương Văn Phú (17 tuổi) cũng đành nghỉ học, hàng ngày đi ké xe của người quen lên TP Trà Vinh phụ việc buôn bán cà phê.
Vừa xoa bóp cho cha, Phú cho biết do cha không thể di chuyển được, chỉ nằm một chỗ nên lúc nào trong nhà cũng cần có người chăm sóc. Trước khi chị mất, em vừa đi học vừa phụ mẹ chăm cha, giờ thì mẹ em phải ở nhà quán xuyến mọi việc, em trở thành trụ cột chính.
“Em học đến lớp 10, chị mất nên em nghỉ luôn. Một tháng em làm nhiều nhất được 3 triệu thôi, do họ tính theo ngày, ngày nào bán mới được tiền. Cũng may em có người quen cho quá giang lên Trà Vinh để làm, cứ chiều đi tối về, chứ không cũng chẳng biết làm sao” – Phú nói.
Theo Phú, mỗi lần chú Hoàng Anh đi tái khám, gia đình phải thuê xe để chở lên Sài Gòn, chi phí thuốc men, xe cộ hơn 2.5 triệu đồng. Từ lúc chị hai mất, gia đ”Em chỉ mong cha có thể sống thêm được với 2 mẹ con, em biết cha buồn lắm, giờ gia đình chỉ còn có 3 người. Em không muốn vừa mất chị rồi lại mất cha” – Phú xúc động.
“Em chỉ mong cha có thể sống thêm được với 2 mẹ con, em biết cha buồn lắm, giờ gia đình chỉ còn có 3 người. Em không muốn vừa mất chị rồi lại mất cha” – Phú xúc động.
Làm bữa cơm đạm bạc để lên bàn thờ đứa con gái nhỏ, cô Màu cho biết những ngày sắp tới, cô chỉ mong chú Hoàng Anh được khỏe mạnh, cô kiếm thêm được công việc lặt vặt ở nhà để trang trải sinh hoạt phí. Còn về bệnh tình của chồng, suốt 5 năm qua, cô vẫn chưa một ngày nguôi hi vọng về điều kỳ diệu sẽ đến…
“Các bác sĩ bảo bệnh này cũng cần vào ý chí, tập vật lý trị liệu, cô cũng chỉ biết còn nước còn tát, mong một ngày nào đó chú có thể ngồi dậy, tay chân cử động được. Giờ 2 mẹ con chỉ còn mỗi chú thôi” – cô Màu nói.
Trong căn nhà vắng, 2 mẹ con ngồi sát bên chiếc giường bệnh, nơi người chồng, người cha nằm đó suốt 5 năm trời mà chẳng dám hình dung những chuỗi ngày phía trước. “Ước gì cô có đủ tiền để đưa chú lên Sài Gòn tái khám thêm vài lần nữa” – cô Màu rớt nước mắt.
Trước hoàn cảnh bi đát của gia đình cô Màu khi con mất, chồng nằm liệt giường, cơm ngày 3 bữa chẳng đủ no. Hi vọng quý độc giả gần xa có thể quan tâm, ủng hộ để chú Hoàng Anh có điều kiện được chạy chữa, nuôi hi vọng sống tiếp.
Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ số điện thoại cô Màu: 0915804771.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1014778568.
Chủ tài khoản: Trần Thị Màu, chi nhánh ngân hàng tỉnh Trà Vinh.
Xin chân thành cảm ơn!
- Dệt Nam Định xưa và nay
- Con mong lắm được trở về Nam Định! Nơi ấm lòng những kỷ niệm quê hương
- Nam Định: Kỳ lạ nơi làm cốc vại chỉ để uống bia hơi Hà Nội
- Thiếu nữ Nam Định rạng rỡ khoe sắc xuân
- Nam Định: Bỏ nghề lương cao… lên nóc nhà bán cá gác bếp
- Tìm hiểu hương vị bánh cuốn làng kênh Nam Định
- Cuộc sống làng biển Thịnh Long Hải Hậu Nam Định
- Phở Bò Nam Định
- Vay 90 triệu, bị ép viết giấy nợ 300 triệu
- Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
- Nam Định: Người dân vẫn ‘đùa’ với điện
- Nam Định: Bắt 4 đối tượng chuyên lừa bán các cô gái vào động mại dâm
- Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn
- Nam Định: Audi A6 gặp tai nạn hy hữu “treo ngược cành cây”
- Quê Tôi Nam Định
- Nam Định của tôi…
- Nam Định: Kỳ quái người đàn ông 35 năm nuôi móng tay, vợ phải đút cho ăn
- Bé gái 6 tuổi ở Nam Định bị chó nhà cắn rách mặt
- Nam Định: Đa dạng các hoạt động tiếp sức mùa thi
- Bệnh viện đa khoa Hải Hậu: Chúng tôi không sai thì sao nhận lỗi
- Về Bảo tàng Đồng Quê thăm miền ký ức ông cha
- Nhà thờ Giáo họ Kinh Lũng – Nam Trực Nam Định