Nam Định ... nơi tôi sinh ra

Nam Định … nơi tôi sinh ra

20 năm về trước rời khỏi thành phố nhỏ Nam Định khi gần 11 tuổi, theo gia đình lên Hà Nội, Hà Nội lúc đó là niềm khát khao, là hi vọng, là tự hào mỗi lần khoe với bạn bè trong lớp, là sự ngưỡng mộ và ghen tị trong ánh mắt của những người xung quanh khi biết cả nhà tôi chuyển lên thủ đô sinh sống. Là hàng ngày được nghe mọi người thán phục sao tôi may mắn thế. Vậy mà chưa một khoảng lặng nào trong cuộc sống kể từ 20 năm qua tôi không mơ về Nam Định.

Tôi nói mơ quả thực là như thế. Trong giấc mơ hàng đêm, tôi thường thấy mình thời thơ ấu, thấy gia đình tôi và bản thân tôi ở căn nhà 92B Trần Hưng Đạo, tôi tung tăng chạy chơi với các bạn hàng xóm. Chúng tôi trèo tường hoặc chui qua song sắt của Ngân hàng nhà nước trước cửa nhà tôi vào hái hoa ngâu và nhặt hoa đại rụng trong sân (tôi tầm 4 tuổi nên chui lọt khe sắt của tòa nhà Ngân hàng thời đó). Tuổi thơ còn là chiều chiều xem thả diều ở sân nhà thờ lớn và sân vận động nhỏ nằm giữa nhà thờ và khu phố nhà tôi, là lang thang nhặt hoa gạo rụng ở công viên gần khu vực Cửa Đông, là những que kem dừa, kem cốm xếp hàng mua ở Cửa Đông ngày đó. Và đặc biệt hơn hết là những món ăn tuổi thơ ở Nam Định…

Hồ Vị Xuyên Tp Nam Định

Món ăn đầu tiên mà tôi không thể không nhắc tới là món bánh cuốn bà Tuất cũng ở gần khu vực Cửa Đông. Bánh cuốn của bà ngon nổi tiếng, mẹ tôi nói tôi ăn bánh cuốn của bà từ lúc tôi 2 tuổi và đến ngày tôi rời khỏi Nam Định tôi vẫn đều đặn hàng sáng ăn bánh cuốn của bà bán ở vỉa hè. Bà có một cái mẹt lót lớp lá chuối bóng lộn vì mỡ dính từ bánh cuốn và mỡ chả, vài cái ghế đẩu thấp lè tè cho cả người lớn và trẻ con, một can nước mắm pha, một cái bị rơm bà đựng tiền và vài thứ lặt vặt, một thúng to có bánh cuốn và chả.
Tôi không biết bà đến từ đâu và không nhớ mấy giờ sáng bà bắt đầu bán nhưng nghe mẹ tôi nói bà đi bộ từ làng Kênh tới đây hàng ngày. Bánh cuốn của bà dẻo, thơm, dai, mềm vừa ăn điểm một chút mộc nhĩ giòn giòn và có thể nói ăn mãi không chán. Bây giờ viết về bánh cuốn của bà mà tôi vẫn ao ước được thưởng thức lại một lần trong đời. Tất nhiên là món bánh cuốn không thể thiếu chả mỡ thơm ngậy, cắn một miếng chả mà hương vị đi sâu tới tận 20 năm sau và lâu hơn nữa. Đặc biệt hơn nữa là nước mắm chấm bánh cuốn của bà, một “nghệ thuật pha” không thể tìm thấy ở đâu và không bao giờ tôi tự làm được giống như thế.

Bánh Cuốn Vỉa Hè Nam Định

Nhiều khi tôi tự hỏi có phải vì đó là ký ức tuổi thơ và vì thời đó chúng tôi không có nhiều của ngon vật lạ như bây giờ nên thấy ngon thế hay không nhưng tôi dám khẳng định là không, bởi giờ đây, ở giữa đô thị phồn hoa và nổi tiếng về ẩm thực, có biết bao sự lựa chọn của các vùng miền trên thế giới mà tôi đã từng đi qua, từng được thưởng thức, tôi thành thật chia sẻ là chưa bao giờ quên hương vị các món ăn ở Nam Định và chưa từng thấy món nào ngon hơn.

Nói đến bánh cuốn thì lại phải nói đến Bún chả nhà bác Bé (bún chả Nam Thành bây giờ). Tôi gọi là bún chả bác Bé vì đó là cách gọi của chúng tôi dành cho bác Bé, bởi bác rất bé, nhà tôi ở cách nhà bác có một nhà là nhà bác Chính. Ngày xưa đó, bác Bé với em gái là bác Chính chưa mở hàng bún chả mà bác chỉ làm theo đặt hàng giữa hàng xóm hoặc bạn bè thân quen. Vị hương thơm của món thịt nướng được tẩm ướp cầu kỳ với bí quyết gia truyền mà tôi thường nghĩ thật tiếc cho những ai chưa từng được nếm và càng tiếc hơn cho những ai như tôi không biết có lần nào trong cuộc đời được thương thức lại. Thịt mỏng mềm cháy cạnh vừa đủ độ mỡ vừa đủ độ nạc vị nêm gia vị vừa miệng, đưa lên lưỡi cảm nhận độ mặn của gia vị, ngọt ngọt của thịt và hương thơm lừng của nghệ thuật nướng. Hạnh phúc là đây!!!

Bún Chả Nam Định

Kể về ẩm thực Nam Định chắc cả ngày không hết nhưng ấn tượng tuổi thơ của tôi tập trung vào những hàng quán ở gần nhà vì lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết đi ăn quà vặt ở các khu khác. Cháo sườn bà Sắn ở phố Hàng Sắt ngày xưa (Hoàng Văn Thụ), gần ngõ Văn Nhân. Có những ngày nhớ và thèm da diết món cháo sườn bà Sắn, tôi cũng mua bột gạo ở chợ Tàu về làm mà không thể tìm lại được hương vị đặc biệt đó. Sườn được bà hầm thật nhừ, cháo bột bà ngoáy đều tay, liên tục trong nước hầm sườn nhừ thành nước quyện với bột gạo thành vị vừa ngậy vừa nhẹ. Trời mùa đông đút một thìa cháo sườn vào miệng cảm nhận hơi ấm lan tỏa toàn cơ thể. Ngồi canh nồi cháo bốc hơi nghi ngút của bà Sắn hồi hộp chờ bà múc cho một muôi cháo thật to vào cái bát mang theo, hình ảnh trẻ thơ đó khác sâu trong trí nhớ của tôi.

Chợ Rồng Nam Định


Nam Định còn là hình ảnh hàng bún giả cầy của mẹ tôi từ ngày mở trong ngõ rồi vươn ra ngoài vỉa hè rồi lại thụt vào trong ngõ do các chiến dịch dẹp vỉa hè của các chú công an khu phố.

Nam Định là những ngày bố tôi phải lặn xuống bể nước giấu rượu mẹ tôi bán kèm bún giả cầy. Không có vài chén rượu trắng thì khách chê không tới hàng mà có thì khổ vì vi phạm quy định cấm rượu.

Nam Định trong tôi còn là hàng nước nhỏ mẹ tôi xếp bên cạnh hàng bún giả cầy của mẹ để những buổi sáng không đi học thì bán nước trà kiếm thêm tiền, cạnh tranh với hàng nước của cô Ngọc ở đâu tới ngồi bên cạnh hàng bún của mẹ tôi.

Nam Định là những ngày xách giá đi vay gao hàng xóm vì nhà tôi đông con, tem phiếu không đủ, hàng xóm tôt bụng thân thiết thỉnh thoảng giúp đỡ vài ba bơ gạo những lúc nhỡ nhàng…

Nam Định – Nơi Tôi Sinh Ra


Nam Định là những ngày chị em tôi chong đèn học miệt mài vì đủ các loại điện mà chẳng có loại nào “có điện”: điện đường, điện dân, điện ưu tiên… Chiều chiều cả phố xếp ghế, chõng, phản ra vỉa hè ngồi hóng gió chờ điện. Tầm 9-10h tối là tiếng râm ran: có điện rồi!!! làn từ khu phố này tới khu phố kia.

Nam Định là gần như cả thành phố ngày đó biết đến gia đình tôi với 6 cô con gái ham học và học giỏi, là bố mẹ tôi lặn lội hi sinh tất cả vì các con, là các giải thưởng toàn quốc về văn, toán, ngoại ngữ đều rơi vào mấy chị em tôi.

Là trường Trần Đăng Ninh nơi có những lúc đến 4 chị em học cùng trường, là trường Trần Quốc Toản với thầy Sơn, cô Tuyết, cô Liên, là trường Lê Hồng Phong với thầy Diệu, thầy Hùng, thầy Thứ .v.v…

Nam Định là những ngày chị cả tôi thị đậu đại học đủ điểm đi du học ở Nga trong niềm tự hào và hãnh diện của cả khu phố. Tiệc liên hoan chị đi Nga mà to như tiệc cưới.

Nam Định là hình ảnh bà Thi bán bánh gai ở góc Ngân hàng đối diện nhà tôi mà sau này tên bà trở thành thương hiệu mà thực tế bà chưa bao giờ làm bánh gai. Chị cả tôi ngày đó cũng đi lấy bánh gai ở nhà bà Muối cùng bà Thi và giúp mẹ tôi xếp một mẹt bánh ngồi bán cạnh bà…

Nam Định là những câu chuyện không bao giờ hết, những hồi ức không bao giờ phai nhòa trong tôi cho dù tôi ở chân trời nào và cho dù bao nhiêu năm nữa…

Cột Cờ Nam Định

SVĐ Thiên Trường Nam Định

Nhà Thờ Khoái Đồng Nam Định

Đường Đông A Tp Nam Định

Minh Phuong Nguyen


TOP